Chuyện Cáo đi học
Lâu lắm rồi Cáo mới đi học lại.
Ngày trước, khi thi rớt biên tập lần đầu, Cáo cũng từng đăng ký học tiếng Anh, định vứt bỏ tất cả để ra nước ngoài như Bác. Đáng tiếc là Cáo chưa đủ quyết tâm, lớp thì toàn các em 16, 17 tuổi, nhỏ mà có vẻ rất lanh lợi. Cáo khi ấy mới 23, 24, tuy so với bây giờ đã gần tính bằng thập kỷ, nhưng tự thấy mình lớn quá rồi, già quá rồi.
Hồi xưa tự cao, tự ái dữ lắm, ngu ghê luôn. Quê độ rồi bỏ ngang. Mà ấn tượng đi học lần đó của Cáo cũng không hay ho gì. Hình như ù ù cạc cạc.
Bây giờ đi học lại, quyết tâm hơn nhiều, trước đó đã tự nhủ học với mấy em nhỏ hơn thì sao? Mình là chị, mình đè đầu tụi nó, tụi nó có khinh mình lớn tuổi mới chịu học thì mình canh me xì bánh xe nó . Nó tỏ thái độ ghê gớm thì nhân lúc giải lao ném hết sách vở nó vào thùng rác. Nó mà còn hỗn hào nữa thì mình tìm gặp ba mẹ nó đó.
Vậy nên, hôm nay Cáo đi học, thấy tỉnh queo. Chứ như lần trước, đi học mà tưởng như ai dí dao vào lưng.
Đi học có 1 số sự kiện sau:
_Cáo không nhớ trường nằm ở khúc nào. Đi nhầm đường xa hơn. May mà không muộn. Gửi xe miễn phí.
_Quyển sách có vẻ đắt tiền. Không phải hàng photo.
_Lớp học bày biện như ngàn năm vẫn thế.
_Đúng 6 giờ có 2 mống. 1 bé nhìn biết nhỏ hơn chắc luôn.
_Xong chào chào. Cười cười. Cô giáo chờ hết nổi cổ bắt đầu hỏi linh tinh: Mày nhiêu tuổi? Mày làm gì? Một điểm thú vị về mày? Cáo chỉ trả lời được hai câu đầu. Cáo giương mắt ếch nhìn cô giáo, nghĩ mãi mà chẳng thấy mình có điểm gì thú vị hết. Không lẽ nói tao giỏi nhất khoản xinh đẹp. Trong khi bé kế bên nói ẻm biết may túi xách nè. Xong khoe cái túi tự may nè. Làm Cáo ngưỡng mộ hết sức.
_Vài phút sau có 1 ông lạch bạch chạy vào. Hên quá Cáo chỉ già thứ 2 lớp thôi.
_Vài phút sau có 1 nhóc cao cao lạch bạch chạy vào.
_Vài phút nữa có 1 em gái quê quê lạch bạch chạy vào.
_Nghe đâu lớp vắng 2 mạng. Vậy sỉ số lớp 9 mạng.
_Có tính buổi điểm danh. Và qua câu chuyện nói khùng điên, hình như chỉ có Cáo và bé may túi là tự bỏ tiền học phí. Mấy người kia hoặc công ty hoặc ba mẹ cho tiền học.
_Những học viên này quen thân với nhau, học từ lớp trước lên đến lớp này.
_Tại vì đa phần được tài trợ đi học, nên lớp quyết nghỉ thứ 3 tuần sau, lý do ăn Tết sớm. Mà họ còn khư khư đòi cancel luôn chứ không chịu học bù. May mà trường không cho, rốt cuộc qua Tết Cáo đi học bù một buổi thứ hai.
Bắt đầu bài học:
_Chơi cái trò quỷ Taboo. Ông già ổng phát âm cái khỉ gì nghe cóc ra. Nên Cáo thua sát ván. Đến phiên Cáo miêu tả, thì nhờ lợi thế suy nghĩ chậm, Cáo lại thua tiếp.
_Cô giáo cho cả lớp xem mấy tấm ảnh về các loại nhà trên khắp thế giới, từ nhà sàn nhà vườn nhà khỉ đột nhà cú vọ nhà đười ươi nhà hang hàng ổ chuột... Xong thảo luận về nó chút đỉnh, đại khái tụi mày đoán nhà này ở đâu hem? Mày đoán xây có đắt hem? Mày có muốn sống ở đây hem? Cáo được xếp chung nhóm với nhóc cao. Nhóc này phát âm khá mà có vẻ lười học (Hơn Cáo).
_Rồi cô giáo phát cho tờ giấy về mấy cái features trong nhà: như terrace, veranda, balcony hay garage hay kitchen hay double glazing... giải nghĩa rồi hỏi nhà Việt Nam tụi bay có mấy cái này không? Mấy bạn cùng lớp Cáo trả lời, khiến Cáo có cảm giác mấy bạn sống trong rừng: "Việt Nam hẻm có xây garage, hẻm có terrace, hẻm có basement, hẻm có attic cô ơi... nhà cấp 4 không à. Xe mái tụi em quăng trong phòng khách..." (Cáo im!)
_Rồi cô cho nghe listening, Cáo nghe có đúng có sai. Nói chung không có gì đặc biệt. Cũng nghe rồi trả lời câu hỏi này nọ thôi. Nội dung bài listening nói về 1 bà architect nào đó quê ở Mông Cổ chém gió xem xứ nào xây nhà loại gì. Thời tiết nóng lạnh cần vật liệu sao sao sao... Ông già đoán mò đúng hết cái nhìn ổng khoái chí lắm.
_Đến phần ngữ pháp, má ơi, thiệt đó, má ơi, học về comparative và superlative. Thiệt luôn trời! Rồi mấy bạn trong lớp cũng đứng ngắt ngứ không hiểu không biết không rõ không làm đúng. Nhiều khi cô giáo nêu câu hỏi mà Cáo sợ trả lời luôn á. Tại câu trả lời dễ quá, Cáo nghĩ: "Ủa, đến trình độ này rồi, lẽ nào có thể dễ như vậy? Cô lừa đó? Cô lừa đó". (Cô hỏi: Mấy em biết tại sao adjective này dùng more và the most mà hông dùng er với the ...est hem? Thật vậy luôn hả trời!)
_Đến đây Cáo nghĩ mình bị lừa. Cha mẹ ơi họ cho Cáo vào cái lớp này, xong nói là lớp vắng lắm chị, tại TRÌNH ĐỘ CAO ÍT CHIÊU SINH ĐƯỢC HỌC VIÊN LẮM.
_Xong đến phần tám chuyện chơi. Cô giáo cho đề tài là tao đi mua nhà nè, mày dùng mấy cái đã học được hôm nay để bán tao cái nhà đi. Đại khái nhà có features gì liệt kê ra, nhớ dùng comparative và superlative nữa nha. 😌😌😌😌.
_Hết giờ.
_Gút lại, đi học kiểu này dzui đó, vì mình có thể làm trùm lớp.
_Có bé may túi học ổn ổn nhất. 2 thành viên còn lại qua Tết tính tiếp.
_Cáo được tặng phong bì lì xì.
_Cáo xinh nhất lớp.
Ngày trước, khi thi rớt biên tập lần đầu, Cáo cũng từng đăng ký học tiếng Anh, định vứt bỏ tất cả để ra nước ngoài như Bác. Đáng tiếc là Cáo chưa đủ quyết tâm, lớp thì toàn các em 16, 17 tuổi, nhỏ mà có vẻ rất lanh lợi. Cáo khi ấy mới 23, 24, tuy so với bây giờ đã gần tính bằng thập kỷ, nhưng tự thấy mình lớn quá rồi, già quá rồi.
Hồi xưa tự cao, tự ái dữ lắm, ngu ghê luôn. Quê độ rồi bỏ ngang. Mà ấn tượng đi học lần đó của Cáo cũng không hay ho gì. Hình như ù ù cạc cạc.
Bây giờ đi học lại, quyết tâm hơn nhiều, trước đó đã tự nhủ học với mấy em nhỏ hơn thì sao? Mình là chị, mình đè đầu tụi nó, tụi nó có khinh mình lớn tuổi mới chịu học thì mình canh me xì bánh xe nó . Nó tỏ thái độ ghê gớm thì nhân lúc giải lao ném hết sách vở nó vào thùng rác. Nó mà còn hỗn hào nữa thì mình tìm gặp ba mẹ nó đó.
Vậy nên, hôm nay Cáo đi học, thấy tỉnh queo. Chứ như lần trước, đi học mà tưởng như ai dí dao vào lưng.
Đi học có 1 số sự kiện sau:
_Cáo không nhớ trường nằm ở khúc nào. Đi nhầm đường xa hơn. May mà không muộn. Gửi xe miễn phí.
_Quyển sách có vẻ đắt tiền. Không phải hàng photo.
_Lớp học bày biện như ngàn năm vẫn thế.
_Đúng 6 giờ có 2 mống. 1 bé nhìn biết nhỏ hơn chắc luôn.
_Xong chào chào. Cười cười. Cô giáo chờ hết nổi cổ bắt đầu hỏi linh tinh: Mày nhiêu tuổi? Mày làm gì? Một điểm thú vị về mày? Cáo chỉ trả lời được hai câu đầu. Cáo giương mắt ếch nhìn cô giáo, nghĩ mãi mà chẳng thấy mình có điểm gì thú vị hết. Không lẽ nói tao giỏi nhất khoản xinh đẹp. Trong khi bé kế bên nói ẻm biết may túi xách nè. Xong khoe cái túi tự may nè. Làm Cáo ngưỡng mộ hết sức.
_Vài phút sau có 1 ông lạch bạch chạy vào. Hên quá Cáo chỉ già thứ 2 lớp thôi.
_Vài phút sau có 1 nhóc cao cao lạch bạch chạy vào.
_Vài phút nữa có 1 em gái quê quê lạch bạch chạy vào.
_Nghe đâu lớp vắng 2 mạng. Vậy sỉ số lớp 9 mạng.
_Có tính buổi điểm danh. Và qua câu chuyện nói khùng điên, hình như chỉ có Cáo và bé may túi là tự bỏ tiền học phí. Mấy người kia hoặc công ty hoặc ba mẹ cho tiền học.
_Những học viên này quen thân với nhau, học từ lớp trước lên đến lớp này.
_Tại vì đa phần được tài trợ đi học, nên lớp quyết nghỉ thứ 3 tuần sau, lý do ăn Tết sớm. Mà họ còn khư khư đòi cancel luôn chứ không chịu học bù. May mà trường không cho, rốt cuộc qua Tết Cáo đi học bù một buổi thứ hai.
Bắt đầu bài học:
_Chơi cái trò quỷ Taboo. Ông già ổng phát âm cái khỉ gì nghe cóc ra. Nên Cáo thua sát ván. Đến phiên Cáo miêu tả, thì nhờ lợi thế suy nghĩ chậm, Cáo lại thua tiếp.
_Cô giáo cho cả lớp xem mấy tấm ảnh về các loại nhà trên khắp thế giới, từ nhà sàn nhà vườn nhà khỉ đột nhà cú vọ nhà đười ươi nhà hang hàng ổ chuột... Xong thảo luận về nó chút đỉnh, đại khái tụi mày đoán nhà này ở đâu hem? Mày đoán xây có đắt hem? Mày có muốn sống ở đây hem? Cáo được xếp chung nhóm với nhóc cao. Nhóc này phát âm khá mà có vẻ lười học (Hơn Cáo).
_Rồi cô giáo phát cho tờ giấy về mấy cái features trong nhà: như terrace, veranda, balcony hay garage hay kitchen hay double glazing... giải nghĩa rồi hỏi nhà Việt Nam tụi bay có mấy cái này không? Mấy bạn cùng lớp Cáo trả lời, khiến Cáo có cảm giác mấy bạn sống trong rừng: "Việt Nam hẻm có xây garage, hẻm có terrace, hẻm có basement, hẻm có attic cô ơi... nhà cấp 4 không à. Xe mái tụi em quăng trong phòng khách..." (Cáo im!)
_Rồi cô cho nghe listening, Cáo nghe có đúng có sai. Nói chung không có gì đặc biệt. Cũng nghe rồi trả lời câu hỏi này nọ thôi. Nội dung bài listening nói về 1 bà architect nào đó quê ở Mông Cổ chém gió xem xứ nào xây nhà loại gì. Thời tiết nóng lạnh cần vật liệu sao sao sao... Ông già đoán mò đúng hết cái nhìn ổng khoái chí lắm.
_Đến phần ngữ pháp, má ơi, thiệt đó, má ơi, học về comparative và superlative. Thiệt luôn trời! Rồi mấy bạn trong lớp cũng đứng ngắt ngứ không hiểu không biết không rõ không làm đúng. Nhiều khi cô giáo nêu câu hỏi mà Cáo sợ trả lời luôn á. Tại câu trả lời dễ quá, Cáo nghĩ: "Ủa, đến trình độ này rồi, lẽ nào có thể dễ như vậy? Cô lừa đó? Cô lừa đó". (Cô hỏi: Mấy em biết tại sao adjective này dùng more và the most mà hông dùng er với the ...est hem? Thật vậy luôn hả trời!)
_Đến đây Cáo nghĩ mình bị lừa. Cha mẹ ơi họ cho Cáo vào cái lớp này, xong nói là lớp vắng lắm chị, tại TRÌNH ĐỘ CAO ÍT CHIÊU SINH ĐƯỢC HỌC VIÊN LẮM.
_Xong đến phần tám chuyện chơi. Cô giáo cho đề tài là tao đi mua nhà nè, mày dùng mấy cái đã học được hôm nay để bán tao cái nhà đi. Đại khái nhà có features gì liệt kê ra, nhớ dùng comparative và superlative nữa nha. 😌😌😌😌.
_Hết giờ.
_Gút lại, đi học kiểu này dzui đó, vì mình có thể làm trùm lớp.
_Có bé may túi học ổn ổn nhất. 2 thành viên còn lại qua Tết tính tiếp.
_Cáo được tặng phong bì lì xì.
_Cáo xinh nhất lớp.
You are so awesome. My awesome student.
ReplyDelete