My name is NBN.
Sinh nhật của Cáo trừ đi 5 năm. Ngày 6 tháng 7 năm 1980, ba mẹ của Sói đám cưới.
Ngày 10 tháng 3 năm sau thì tòi ra bà Aqua.
Ba của Sói quê Nghệ An, cho nên thấy con đầu lòng là con gái thì cũng hơi lo lo (theo lời mẹ Dê kể). Nhưng là sinh viên khoa Ngữ văn nên (chắc) tình cảm của ba cũng rất là tràn trề. Ba thương con mình lắm.
Ba của Sói lấy một cuốn tập, mà khi Sói có dịp đọc thì giấy đã ngả vàng nâu rồi, và viết thư gửi cho con gái 18 tuổi của ba. Chi tiết như thế nào thì Sói chịu. Lâu quá mà. Còn đại ý thì giống như nhật ký, cảm nghĩ của ba với đứa con đầu lòng.
Nào là ba đặt tên con mình là Ngọc Hà vì ba muốn con gái của ba đẹp như vườn hoa Ngọc Hà (hình như ở Hà Nội thì phải). Nào là con gái khi lớn thì phải có trách nhiệm, đảm đang, bla bla bla sumthing bla bla bla...
Theo trí nhớ của Sói, ba chỉ viết được khoảng 5,6 trang. Chắc là do bận đi làm và đi giao tiếp (đi nhậu) chăng? Ai đông nô... Sói chỉ nhớ đọc đến trang cuối cùng thì thấy chữ của bà Aqua. Chắc lúc đó bả khoảng lớp 2, 3 gì đó. Nội dung mà Sói nhớ gần như nguyên văn là:
"Ba ơi, con cũng thương ba lắm. Ba cho con tiền mua kem nha"
...
Đọc đến đó N gục đầu xuống và trên đầu xuất hiện ba dấu chấm y như những nhân vật trong manga. Chắc lúc đó N học lớp 10. Không hiểu tại sao N lại không nghĩ đến chuyện giữ quyển tập đó để lưu nét chữ của ba hen?!
Đến ngày 26 tháng 3 năm 1985, sau vài tuần ở lì trong bụng mẹ Dê, N cũng bị lôi ra. Sinh dư tháng mà, hixhix...
Ba N, dĩ nhiên là vui mừng, vắt óc suy nghĩ đặt tên cho con trai của mình.
Hèm, cái tên Bá Ngọ thì N đã kể H nghe rùi hen.
Ba N đặt tên Bảo Nguyên là vì, theo lời mẹ Dê, ba muốn con trai mình luôn nhớ về nguồn gốc, bảo vệ nguyên gốc của mình.
Lúc đó chắc ba muốn N nhớ đến cái gốc Nghệ An. Đơn giản thế thôi. Nhưng ba N lại không nghĩ hơn 20 năm sau, mọi việc lại khác nhiều thế.
E hèm, dài dòng như vậy là muốn Cáo biết ý nghĩa tên N. Hy vọng N chưa kể H nghe, chứ nếu ko thì quê chết. Huhu...
Người ta vẫn thường nói cái tên có thể gắn với số mệnh nữa. N thấy chuyện này có vẻ đúng.
Trừ đi 2 năm ở UCLA thì N đã sống bên mẹ 22 năm trời.
Tự cao mà nhận xét thì N nói tiếng Anh được nhưng vẫn thích nói tiếng Việt hơn.
Ngay cả khi đi định cư nước ngoài, N vẫn tìm được lý do để quay về Việt Nam. Và dường như mọi chuyện xảy ra gần đây với N là để củng cố cho quyết định này.
Học ở UCLA căng thẳng ==> không ôn DAT nhiều được ==> thi điểm trung bình + trục trặc khi làm đơn ==> không được nhận vào trường public ==> học phí cao ==> bỏ.
Anh chị em của mẹ dửng dưng, vô tâm + cuộc sống ở Mỹ không làm mẹ thú vị ==> mẹ muốn về Việt Nam ==> càng có lý do cho N theo mẹ.
Tụi mình có thể đến với nhau sau 3 năm không liên lạc, 4 năm chỉ chat.
Cáo là nguồn động lực mạnh mẽ nhất để Sói quay về. Điều này thì Sói không thể nào phủ nhận được.
Tụi mình lại vào giai đoạn thử thách rồi. Và Sói sẽ nắm Cáo chặt thật chặt, Cáo mà có ý định buông là Sói goằm Cáo liền.
Sói sẽ về.
This I promise you. =)
Comments
Post a Comment