Private stuff of Cáo.


Trích nht ký Cáo ngày 27 tháng 11


Dear Diary,

Hôm nay lại thêm một ngày sống chung với ác mộng. Eo ui, tại sao mình lại nhận lời làm bạn gái lão Sói dở hơi đầu to đó chứ. Heeyyy dà... Ăn uống thì khó khăn, cà phê cà pháo rượu chè thì cấm, ra quán nhậu vài xị cũng dặn đến dặn lui. Ôi trời, người yêu chứ có phải... con ở đâu mà sao số tui khổ quá dzị nè?! Ôi, đường đường là một công chúa mà làm gì cũng không được. Nhận bài kiếm xu thì gắt lên gắt xuống, dịch bài phụ thì sửa đi sửa lại, sửa ngang sửa dọc, sửa xong Ctrl + A delete rồi mình dịch lại từ đầu.

Đấy, Diary thấy hôn? Số mình khổ ghê dzị đó.

Mà đâu phải mình tự dưng so đo, vạch lá tìm sâu làm gì. Mình từng tổ chức lớp dạy tiếng Việt (online), chỉ một kèm một cho lão. Lão không phải trả một xu học phí. Thế mà Sói vẫn hoài Sói. Tiếng Việt viết không thua gì... Tarzan. Đúng là ở chung rừng với nhau có khác.

Heeyyy... kèm lão Sói học tiếng Việt chán ơi là chán Diary ú ù à.

Đầu tiên là mình bắt lão phải sắm sửa cuốn vở với cây bút đàng hoàng. Lão nói là lão chỉ cần Word 2007. Cãi nhau ỏm tỏi. Cuối cùng thì mình... chịu, cứ cho lão gõ lên YM. Dễ kiểm tra, dễ mắng tại chỗ. Chứ đọc chữ gà bới của lão chắc mình có mà đui.

Diary xem, chỉ có dấu phẩy thôi mà mình cũng phải uốn nắn. Học hành thế đấy. Mình bảo trong cái list: A, B và C. Còn lão thì bảo: A, B, và C. Lão dẫn chứng ngữ pháp GMAT ra. Diary coi lão Sói dở hơi... không biết bơi chưa. Ngữ pháp Việt mà dẫn chứng GMAT. Ngữ pháp của mình đảm bảo đúng, vì mình đã hỏi Mr. Tyson xinh giai rồi. Hí hí... Mr. Tyson nói là phải đúng.

Cho dù đó là ngữ pháp Việt.

E hèm,

Sau đó, mình đọc chính tả cho lão. Diary này, xem có con Sói nào khờ ghê chứ. Mình đọc "Kẻ sát nhân móc súng bắn cái bòm". Rõ như văn phong của mình. Thế mà lão thô lố mắt qua cam. Rồi lão còn hỏi cái "bòm" là cái mô? Heeeyy... thế là mình phải Google tiếng Anh cho lão hiểu. Mà mình google cái bòm có ra được cái mân kỳ gì đâu. Chừng vài phút lão cười hi hí, à một cái rồi bảo cái "bòm" là cái... âm thanh, bổ nghĩa cho chữ "bắn".

Diary coi chịu nổi không. Còn chọc quê mình nữa. Hứ...

Mà học được chừng 5 phút cứ quấy mãi. Lão đòi mình kêu mèo, làm mèo, cười mèo. Lão bắt mình gãi khỉ và cười ác quỷ nữa. Sao lão không quen mèo, khỉ, ác quỷ đi cho rồi. Quen Cáo làm gì?!!!

Làm mình đang chơi FarmTown mà cứ phải ngưng đột xuất.

Thật là bình mực.

À, bực mình.

Rồi mình bắt lão học môn tập làm văn, tả cảnh lão nấu ăn. Diary ngồi yên mà đọc "bài văn" của lão nhé.

"I put everything in cái xong, then microwave it."

Đấy, lão chơi tập làm văn... Mỹ thì có khiến mình lên, à nhầm, xuống tăng xông không chứ. Mà cái "xong" là cái mân kỳ gì? Phải là "xoong" mới đúng chứ. Lão cứ cãi già, bảo "oo" sẽ ra là "xung". Ôi giời ơi, viết văn Việt mà dùng cách ráp từ Mỹ. Viết văn Mỹ mà chêm vào từ Việt. Chả hiểu lão Sói già cứ phải quăng tiếng Anh ra với mình làm gì?

What's the point?

Anyway,

Phù, chuyện là dzị đó Diary! Kèm lão NI này mệt đứt cả hơi. Mai mốt gặp lão, mình sẽ nhõng nhẽo lại gấp 2485 lần. Lão sẽ phải trả giá. Trả giá đắt. Very đắt. Rất expensive.

Múahaha hahà...

Dear Diary,

Hôm nay tạm đủ. Mình cho cá với con Pepe ăn đây.

Comments

Popular Posts