Báo cáo gì! Lộn xộn
Dear Bự.
Hôm nay đúng ra là thứ sáu của Bự, nghĩ Bự không phải đi học nên mới mua cái thẻ wifi access 9,9E dùng thoải mái trong 24 tiếng. Tưởng lợi mà hoá hại, vì mình truy cập từ cách đây gần 1 tiếng, sau khi Bự đọc cái Entry này chắc sẽ cố ngồi máy giờ này ngày mai, thành ra đang online giữa chừng sẽ bị tắt, khi đó lại phải bỏ 4E cho 1 tiếng sử dụng. Heyy, tại tui tưởng tui quan trọng.
Số là sau 14 tiếng vi vu trên trời, Cáo tưởng Cáo chết rồi, mà trong đoàn ai cũng thế. Xuống sân bay về khách sạn tắm rửa trong 1 tiếng là tiếp tục lên đường. Thành ra bây giờ là 4h20 sáng giờ VN, tức 11h20 tối giờ Paris, Cáo không biết đã bao lâu rồi chưa ngủ nữa.
Paris đẹp, cổ kính, lãng mạn, lạnh và buồn. Thích hợp với những đứa như Cáo, nếu trong đoàn không có cái bà Cáo đang phải ngủ chung phòng thì chuyến đi sẽ thích hơn nhiều. Thật ra bả cũng vui vẻ, chả động đến ai, chỉ tội là nói nhiều quá. Paris đang yên tĩnh tự nhiên náo nhiệt hơn hẳn, không biết làm sao để bả tạm ngậm miệng đây.
Cáo đã đi gần 1 vòng trung tâm Paris, xẹt qua tháp Effeil, ăn trưa trên du thuyền sông Seine, lượn đến Versailles và đáp ở bảo tàng Lourve, sau đó tối ăn phở Việt. Đấy, với lịch trình như thế, những chiến sĩ trong đoàn lần lượt đổ gục. Chỉ còn Cáo, chắc nhờ mấy ly rượu vang buổi trưa mà tỉnh táo. Khà Khà Khà. Còn tô phở ở đây to như nồi cơm điện ấy, cố hết sức cũng chỉ măm hết nửa. Sau đó những cá nhân trong đoàn đã từng sang Mỹ ngồi bàn, tô này chỉ bằng cỡ nhỏ ở Mỹ, nghe mà eo ôi, biết tại sao ấy béo rồi nhá.
Ở Paris nhìn đâu cũng thấy đẹp, bao nhiêu là tượng, phù điêu, vườn hoa, cung điện, công trình cổ ... trên phố thường nhìn thấy những người, cả nam cả nữa, ngồi một mình trầm tư gì đấy, trông hay và đặc trưng vô cùng, hình như chẳng tìm thấy ở nơi nào khác. Thế mới biết con người ở đâu sẽ mang tính cách ở đấy.
Cáo mê Lourve quá chừng, phải mà có nhiều thời gian sẽ đi ngắm bằng hết, dù sao cũng đã có lưu niệm ở tranh Mona Lisa, tượng Venus và kim tự tháp ngược, hà hà. Đó là chưa kể vì anh hướng dẫn trong đoàn đẹp trai quá, khiến chuyến đi thêm phần hào hứng.
Bự gà mờ, thôi gửi mail cho tớ Lalo vớ vẩn tập 18, down xuống ngồi tàu, chờ sân bay gì đó cũng còn có việc làm.
Cáo còn nhiều chuyện muốn nói, nhưng "người kia" tắt đèn đi ngủ rồi, phần mình cũng đá quá đuối, uống rượu vào tỉnh người nhưng run tay, mà lại cũng chẳng có ai nói chuyện nữa cơ, xem ra phí mất 9,9E rồi, hix hix.
Thôi, bây giờ ngủ, sáng mai 9 giờ mới đi, nếu dậy sớm sẽ online xem sao.
Hôm nay đúng ra là thứ sáu của Bự, nghĩ Bự không phải đi học nên mới mua cái thẻ wifi access 9,9E dùng thoải mái trong 24 tiếng. Tưởng lợi mà hoá hại, vì mình truy cập từ cách đây gần 1 tiếng, sau khi Bự đọc cái Entry này chắc sẽ cố ngồi máy giờ này ngày mai, thành ra đang online giữa chừng sẽ bị tắt, khi đó lại phải bỏ 4E cho 1 tiếng sử dụng. Heyy, tại tui tưởng tui quan trọng.
Số là sau 14 tiếng vi vu trên trời, Cáo tưởng Cáo chết rồi, mà trong đoàn ai cũng thế. Xuống sân bay về khách sạn tắm rửa trong 1 tiếng là tiếp tục lên đường. Thành ra bây giờ là 4h20 sáng giờ VN, tức 11h20 tối giờ Paris, Cáo không biết đã bao lâu rồi chưa ngủ nữa.
Paris đẹp, cổ kính, lãng mạn, lạnh và buồn. Thích hợp với những đứa như Cáo, nếu trong đoàn không có cái bà Cáo đang phải ngủ chung phòng thì chuyến đi sẽ thích hơn nhiều. Thật ra bả cũng vui vẻ, chả động đến ai, chỉ tội là nói nhiều quá. Paris đang yên tĩnh tự nhiên náo nhiệt hơn hẳn, không biết làm sao để bả tạm ngậm miệng đây.
Cáo đã đi gần 1 vòng trung tâm Paris, xẹt qua tháp Effeil, ăn trưa trên du thuyền sông Seine, lượn đến Versailles và đáp ở bảo tàng Lourve, sau đó tối ăn phở Việt. Đấy, với lịch trình như thế, những chiến sĩ trong đoàn lần lượt đổ gục. Chỉ còn Cáo, chắc nhờ mấy ly rượu vang buổi trưa mà tỉnh táo. Khà Khà Khà. Còn tô phở ở đây to như nồi cơm điện ấy, cố hết sức cũng chỉ măm hết nửa. Sau đó những cá nhân trong đoàn đã từng sang Mỹ ngồi bàn, tô này chỉ bằng cỡ nhỏ ở Mỹ, nghe mà eo ôi, biết tại sao ấy béo rồi nhá.
Ở Paris nhìn đâu cũng thấy đẹp, bao nhiêu là tượng, phù điêu, vườn hoa, cung điện, công trình cổ ... trên phố thường nhìn thấy những người, cả nam cả nữa, ngồi một mình trầm tư gì đấy, trông hay và đặc trưng vô cùng, hình như chẳng tìm thấy ở nơi nào khác. Thế mới biết con người ở đâu sẽ mang tính cách ở đấy.
Cáo mê Lourve quá chừng, phải mà có nhiều thời gian sẽ đi ngắm bằng hết, dù sao cũng đã có lưu niệm ở tranh Mona Lisa, tượng Venus và kim tự tháp ngược, hà hà. Đó là chưa kể vì anh hướng dẫn trong đoàn đẹp trai quá, khiến chuyến đi thêm phần hào hứng.
Bự gà mờ, thôi gửi mail cho tớ Lalo vớ vẩn tập 18, down xuống ngồi tàu, chờ sân bay gì đó cũng còn có việc làm.
Cáo còn nhiều chuyện muốn nói, nhưng "người kia" tắt đèn đi ngủ rồi, phần mình cũng đá quá đuối, uống rượu vào tỉnh người nhưng run tay, mà lại cũng chẳng có ai nói chuyện nữa cơ, xem ra phí mất 9,9E rồi, hix hix.
Thôi, bây giờ ngủ, sáng mai 9 giờ mới đi, nếu dậy sớm sẽ online xem sao.
Comments
Post a Comment