Bé Cáo 3 tuần tuổi
Nhật ký đầu tiên cho bé Cáo.
Hôm nay mẹ Cáo, sau nhiều ngày nghi ngờ, đã tiến hành bước đầu tiên để xem có bé Cáo trong bụng không. Mẹ Cáo phải chờ mất mấy ngày, đến thời điểm chín mùi theo google, mới kiểm tra.
Buổi sáng mẹ Cáo dậy từ 5 giờ, dù tối qua không thấy hồi hộp mấy, nhưng mẹ Cáo biết thể nào mình cũng thức sớm. Loay hoay một hồi, vừa chờ đợi vừa đánh răng rửa mặt, tất nhiên, có cái blog này thì hẳn kết quả là 2 vạch. Mẹ Cáo cũng biết vạch thứ hai chỉ mờ mờ thôi, người ta đã bảo do tuần thai còn nhỏ. Nhưng sau đó mẹ Cáo lại tra cứu loạn xạ trên mạng tiếp.
Trở lại hơn 1 tháng trước. Lần đầu tiên mẹ Cáo canh ngày thụ tinh, rụng trứng, và đã chuẩn bị sẵn tinh thần là kỳ này "thử nghiệm". Một tối nọ, mẹ Cáo ra Sala chạy mà thấy uể oải quá. Mẹ Cáo mở ghi chú ra thì sắp đến kỳ, vậy là mẹ Cáo chuyển sang đi tới đi lui. Mà hình như lúc đó mẹ Cáo bỗng nghĩ đến bé Cáo.
Thế rồi thời gian mùa dâu, theo tính toán, qua. Một ngày, một ngày nữa, mẹ Cáo băn khoăn ghê lắm. Mẹ Cáo phải tự ngăn mình tiếp tục tra cứu, mẹ Cáo sợ lại phải thất vọng. Thế là mẹ Cáo lên lịch trình kiểm tra bé Cáo theo từng thời điểm. Đến hôm nay, giai đoạn đầu, dùng que thử.
Mẹ Cáo xin lỗi vì phải nói thật lòng, niềm vui của mẹ Cáo không có vỡ òa, hay choáng ngợp, hay dữ dội mạnh mẽ gì gì như phim, truyện đã miêu tả. Nó xen lẫn rất nhiều cảm xúc khác, có cả kháng cự lẫn bất tín. Mẹ Cáo cứ nghĩ đến việc thông báo cho người thân, rồi tự thấy khó chịu cực kỳ. Kiểu như bị đẩy qua một giai đoạn khác của cuộc đời, như hình ảnh mình sắp chuyển biến hẳn, bởi bao lâu nay mẹ Cáo cứ sống như công chúa ấy, mẹ Cáo không biết chăm sóc ai, mẹ Cáo thích được ở một mình, được quyết định mọi chuyện. Người ta bảo là làm mẹ sẽ tự nhiên dũng cảm lên, nhưng mẹ Cáo chỉ thấy mình nhỏ đi, sợ hãi vô cùng. Ủa chắc mẹ Cáo không sẵn sàng như mình tưởng.
Hôm nay, mẹ Cáo vẫn uống cà phê, không thèm ăn sáng, mẹ Cáo đi đường còn bị người ta tông mạnh vào chân (chú ấy đã xin lỗi rối rít. À mà đúng là khi ta càng lo, càng ngó trước ngó sau thì khả năng bị đâm xe càng cao.) Nhưng mẹ Cáo không mảy may nghĩ là bé Cáo sẽ làm sao cả.
Bé Cáo cho mẹ Cáo bê tha nốt hôm nay. Sáng mai, mẹ Cáo sẽ đến bệnh viện thử máu. Để chắc chắn 100% là bé Cáo đang nhúc nhích trong bụng. Mẹ Cáo mong có bé Cáo ở đó.
Mẹ Cáo sẽ tập yêu thương bé Cáo, bự hơn, nhiều hơn mỗi ngày.
Hôm nay mẹ Cáo, sau nhiều ngày nghi ngờ, đã tiến hành bước đầu tiên để xem có bé Cáo trong bụng không. Mẹ Cáo phải chờ mất mấy ngày, đến thời điểm chín mùi theo google, mới kiểm tra.
Buổi sáng mẹ Cáo dậy từ 5 giờ, dù tối qua không thấy hồi hộp mấy, nhưng mẹ Cáo biết thể nào mình cũng thức sớm. Loay hoay một hồi, vừa chờ đợi vừa đánh răng rửa mặt, tất nhiên, có cái blog này thì hẳn kết quả là 2 vạch. Mẹ Cáo cũng biết vạch thứ hai chỉ mờ mờ thôi, người ta đã bảo do tuần thai còn nhỏ. Nhưng sau đó mẹ Cáo lại tra cứu loạn xạ trên mạng tiếp.
Trở lại hơn 1 tháng trước. Lần đầu tiên mẹ Cáo canh ngày thụ tinh, rụng trứng, và đã chuẩn bị sẵn tinh thần là kỳ này "thử nghiệm". Một tối nọ, mẹ Cáo ra Sala chạy mà thấy uể oải quá. Mẹ Cáo mở ghi chú ra thì sắp đến kỳ, vậy là mẹ Cáo chuyển sang đi tới đi lui. Mà hình như lúc đó mẹ Cáo bỗng nghĩ đến bé Cáo.
Thế rồi thời gian mùa dâu, theo tính toán, qua. Một ngày, một ngày nữa, mẹ Cáo băn khoăn ghê lắm. Mẹ Cáo phải tự ngăn mình tiếp tục tra cứu, mẹ Cáo sợ lại phải thất vọng. Thế là mẹ Cáo lên lịch trình kiểm tra bé Cáo theo từng thời điểm. Đến hôm nay, giai đoạn đầu, dùng que thử.
Mẹ Cáo xin lỗi vì phải nói thật lòng, niềm vui của mẹ Cáo không có vỡ òa, hay choáng ngợp, hay dữ dội mạnh mẽ gì gì như phim, truyện đã miêu tả. Nó xen lẫn rất nhiều cảm xúc khác, có cả kháng cự lẫn bất tín. Mẹ Cáo cứ nghĩ đến việc thông báo cho người thân, rồi tự thấy khó chịu cực kỳ. Kiểu như bị đẩy qua một giai đoạn khác của cuộc đời, như hình ảnh mình sắp chuyển biến hẳn, bởi bao lâu nay mẹ Cáo cứ sống như công chúa ấy, mẹ Cáo không biết chăm sóc ai, mẹ Cáo thích được ở một mình, được quyết định mọi chuyện. Người ta bảo là làm mẹ sẽ tự nhiên dũng cảm lên, nhưng mẹ Cáo chỉ thấy mình nhỏ đi, sợ hãi vô cùng. Ủa chắc mẹ Cáo không sẵn sàng như mình tưởng.
Hôm nay, mẹ Cáo vẫn uống cà phê, không thèm ăn sáng, mẹ Cáo đi đường còn bị người ta tông mạnh vào chân (chú ấy đã xin lỗi rối rít. À mà đúng là khi ta càng lo, càng ngó trước ngó sau thì khả năng bị đâm xe càng cao.) Nhưng mẹ Cáo không mảy may nghĩ là bé Cáo sẽ làm sao cả.
Bé Cáo cho mẹ Cáo bê tha nốt hôm nay. Sáng mai, mẹ Cáo sẽ đến bệnh viện thử máu. Để chắc chắn 100% là bé Cáo đang nhúc nhích trong bụng. Mẹ Cáo mong có bé Cáo ở đó.
Mẹ Cáo sẽ tập yêu thương bé Cáo, bự hơn, nhiều hơn mỗi ngày.
Comments
Post a Comment