Em bé Khoai Lang 28 tuần tuổi
Thiên Anh yêu của mẹ Cáo.
Thật không tưởng, mới ngày nào con bé bằng hạt đậu, nay đã to như bắp cải, nặng khoảng 1 kg. Mẹ bắt đầu dùng chiếc vòng đếm cử động thai. Các cô chú hướng dẫn, là canh 10 lần Khoai đạp, uốn éo, gác, dựa, gò... trong 1 tiếng. Nhưng mẹ chỉ cần 5 đến 15 phút là đếm xong. Ừ, Khoai của mẹ nghịch như vậy đó, ăn thì ít.
Mẹ bắt đầu chuẩn bị cho sự ra đời của Khoai. Bây giờ, đọc mấy bài về sinh nở, mẹ Cáo tự dưng hết sợ rồi. Không phải tâm lý mẹ đã sẵn sàng (đâu có ai sẵn sàng tuyệt đối được), mà chắc mẹ dũng cảm hơn chút chút. Nhờ em bé Khoai Lang Bắp Cải hết. Ngày trước, chỉ cần nghe đến chủ đề này, mẹ đã rùng mình, gai hết người. Từ khi Khoai lù lù xuất hiện, mẹ cũng tránh nói về chuyện sinh nở. Mẹ vừa không thoải mái, vừa cho rằng đây là chuyện riêng tư của phái nữ. Mẹ sẽ cố gắng học theo mấy cô mấy chị đi trước, nếu bác sĩ cho phép, dù đau với mệt thế nào, mẹ cũng cho Khoai "rơi" ra bằng cách tự nhiên.
Thật lòng, thỉnh thoảng mẹ Cáo giật mình nhớ ra: Ủa, mình có em bé rồi. Ủa, pầu rồi. Ủa, Khoai! Nhưng khi Khoai ra đời, mẹ Cáo không có quên Khoai đâu. Để xem, thời gian qua Khoai làm được gì rồi nè.
Khoai cử động nhiều. Mấy hôm trước mẹ Cáo bị cảm nhẹ, ho với sổ mũi, mẹ Cáo cũng sợ ho nhiều làm Khoai "ọc ạch" trong bụng. Mà em bé "máy" kinh khủng lắm cơ. Có khi mẹ đang nằm im, Khoai đạp một phát muốn thủng ruột, bảo đau thì không hẳn, nhưng mẹ giật mình, xót xót thốn thốn lạ lùng lắm. Cứ hễ tay chạm bụng chỗ nào, hoặc bụng áp vào nệm bên nào, Khoai lại nhè đúng vị trí đó "thùm thụp thùm thụp". Theo cô Tracy Hogg, hình như Khoai thuộc tuýp em bé năng động, lúc nào cũng như đang đánh tiếng về sự hiện diện của mình, "con nè, con nè, con đang ở đây nè."
Lần mới nhất Khoai đi "khám bác sĩ", con chổng mông lên trời, mút tay, duỗi chân. Lần kế cuối con cũng loay hoay che mặt, ngáp, tay chân chới với loạn xạ. Lần kế của kế cuối thì con ngủ khò khò, làm cô bác sĩ lại phải vỗ bồm bộp vào bụng mẹ cho con di chuyển. Tóm lại, chẳng lần nào con hợp tác ngay từ đầu. Con ít ngủ, hay chí ít lúc nào mẹ thức con đều thức. Mẹ trở mình con đạp. Mẹ đi vệ sinh con đạp, mẹ ngồi con đạp, đứng con đạp, xem phim con đạp, làm cái gì con cũng đạp. Con biết mẹ sợ mập, nên dự định sau này bắt mẹ đuổi theo con suốt.
Khoai ơi! Còn chưa đầy 3 tháng nữa thôi là mẹ được hôn lên cái má phị của con, khe khẽ dùng ngón tay nhấn mũi con (cho thon lại), cạ mặt vào bụng con. Hơn hết, mẹ sẽ phải chạy đôn đáo cả ngày lẫn đêm cho con ăn, thay tã, tắm rửa, chơi với con. Chắc cũng có lúc mẹ bảo eo ôi nhớ lúc Khoai nằm im trong bụng, khoẻ quá khoẻ. Nhưng không gì có thể bù được cảm giác tương tác, ngắm nhìn Khoai, trò chuyện với Khoai.
Mẹ chỉ mong con luôn được khoẻ mạnh, phát triển bình thường. Mẹ tiếp tục học yêu Khoai hơn mỗi ngày, bé hạt tiêu của mẹ.
Chụt chụt cái pụng.
Comments
Post a Comment