Em bé Khoai Lang 38 tuần tuổi
Ngày mai, em bé Khoai của mẹ chính thức cán mốc 38 tuần. Theo lý thuyết, em sẵn sàng ra đời rồi.
Mẹ phải tranh thủ viết cho Khoai, vì biết đâu, lần sau mở lại nhật ký này, Khoai đang nằm ngủ trên chiếc nôi ba mẹ mua, hay chuẩn bị đến giờ mẹ vắt sữa...
Vậy là chúng mình sắp hoàn thành một hành trình thiệt lạ, thiệt dài, thiệt nhiều cảm xúc. Việc chúng mình chính thức gặp nhau, không chỉ tạo nên một em bé, mà còn tạo nên một bà mẹ, để hai đứa "dắt tay" cùng cố gắng, cùng lớn lên, trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Mẹ cũng hoang mang, không rõ mình sẽ trở thành như thế nào, có đủ tốt, đủ giỏi... cho Khoai, nhưng chí ít sẽ mẹ cố. Bởi đâu có ai biết làm ba mẹ ngay từ đầu.
Em Khoai của mẹ. Tuần 36, bác sĩ cân em mới được 2,1 kg. Cả nhà buồn, lo quá chừng. Trong gần 2 tuần qua, mẹ đã nhồi sữa, nhồi thức ăn rất rất nhiều, đến mức nhìn cái cân là sợ, không dám bước lên luôn. Qua tuần 37, em bé tăng đến 2,55 kg, hơn kỳ vọng khá nhiều. Bây giờ ba mẹ tạm yên tâm, chờ ngày mai để xem em có tiếp tục ú lên không nhé.
Cũng trong ngày mai, có thể mẹ sẽ biết sinh em ra thế nào. Vì hiện em Khoai đang nằm xéo, và nếu không kịp trở về đúng trục, em sẽ chào đời bằng phương pháp phi tự nhiên. Thật lòng thì mẹ sợ đẻ. Ủa sợ chứ, nghĩ đến đau là sợ. Nhưng nếu được chọn lựa, mẹ thật lòng mong em sinh ra theo cách tốt nhất, có lợi cho em nhất. Mẹ muốn mọi bộ phận trong người em được "kích hoạt" thật "xịn sò". Tóm lại, mẹ mong em khoẻ mạnh. (Vừa viết đến đây thì em thụp thụp ngay giữa bụng mẹ. Ủa có khi nào em di chuyển thật không.)
Mẹ và ba đã thấy nhớ cái bụng bự, cái bụng tròn xoe, uốn éo, mềm mềm nhấn nhẹ vào thật thích. Cũng có lúc cứng ngắc, tạo hình bình hành, hình vuông, hình đa giác, lệch qua trái rồi lệch qua phải, xoay vòng tròn. Búng nhẹ, búng mạnh, gõ lách tách, vờn vờn, miết từ trên xuống dưới, kiểu ziczac, kiểu ấn tượng, kiểu trừu tượng...
3 ngày nay em Khoai của mẹ cựa quậy dữ ghê. Chắc bụng mẹ chật chội lắm rồi. Tối qua, em thụi mẹ như đá banh, và mẹ nghĩ đến bàn chân bé xíu của em bé Khoai đang loay hoay tìm chỗ thoải mái, ngẫm có thể em đã sẵn sàng để bước ra một thế giới rộng lớn hơn. Mẹ mới chia sẻ với ba, thì mặt ba tái mét luôn.
Ba mẹ đã chuẩn bị tương đối cho Khoai (ít ra ba mẹ nghĩ vậy), nhưng tâm lý thì còn lâu mới đủ. Mẹ có những giấc mơ về Khoai, và nóng lòng ôm em bé của mẹ. Mẹ yêu Khoai nhiều thật nhiều.
Mẹ phải tranh thủ viết cho Khoai, vì biết đâu, lần sau mở lại nhật ký này, Khoai đang nằm ngủ trên chiếc nôi ba mẹ mua, hay chuẩn bị đến giờ mẹ vắt sữa...
Vậy là chúng mình sắp hoàn thành một hành trình thiệt lạ, thiệt dài, thiệt nhiều cảm xúc. Việc chúng mình chính thức gặp nhau, không chỉ tạo nên một em bé, mà còn tạo nên một bà mẹ, để hai đứa "dắt tay" cùng cố gắng, cùng lớn lên, trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Mẹ cũng hoang mang, không rõ mình sẽ trở thành như thế nào, có đủ tốt, đủ giỏi... cho Khoai, nhưng chí ít sẽ mẹ cố. Bởi đâu có ai biết làm ba mẹ ngay từ đầu.
Em Khoai của mẹ. Tuần 36, bác sĩ cân em mới được 2,1 kg. Cả nhà buồn, lo quá chừng. Trong gần 2 tuần qua, mẹ đã nhồi sữa, nhồi thức ăn rất rất nhiều, đến mức nhìn cái cân là sợ, không dám bước lên luôn. Qua tuần 37, em bé tăng đến 2,55 kg, hơn kỳ vọng khá nhiều. Bây giờ ba mẹ tạm yên tâm, chờ ngày mai để xem em có tiếp tục ú lên không nhé.
Cũng trong ngày mai, có thể mẹ sẽ biết sinh em ra thế nào. Vì hiện em Khoai đang nằm xéo, và nếu không kịp trở về đúng trục, em sẽ chào đời bằng phương pháp phi tự nhiên. Thật lòng thì mẹ sợ đẻ. Ủa sợ chứ, nghĩ đến đau là sợ. Nhưng nếu được chọn lựa, mẹ thật lòng mong em sinh ra theo cách tốt nhất, có lợi cho em nhất. Mẹ muốn mọi bộ phận trong người em được "kích hoạt" thật "xịn sò". Tóm lại, mẹ mong em khoẻ mạnh. (Vừa viết đến đây thì em thụp thụp ngay giữa bụng mẹ. Ủa có khi nào em di chuyển thật không.)
Mẹ và ba đã thấy nhớ cái bụng bự, cái bụng tròn xoe, uốn éo, mềm mềm nhấn nhẹ vào thật thích. Cũng có lúc cứng ngắc, tạo hình bình hành, hình vuông, hình đa giác, lệch qua trái rồi lệch qua phải, xoay vòng tròn. Búng nhẹ, búng mạnh, gõ lách tách, vờn vờn, miết từ trên xuống dưới, kiểu ziczac, kiểu ấn tượng, kiểu trừu tượng...
3 ngày nay em Khoai của mẹ cựa quậy dữ ghê. Chắc bụng mẹ chật chội lắm rồi. Tối qua, em thụi mẹ như đá banh, và mẹ nghĩ đến bàn chân bé xíu của em bé Khoai đang loay hoay tìm chỗ thoải mái, ngẫm có thể em đã sẵn sàng để bước ra một thế giới rộng lớn hơn. Mẹ mới chia sẻ với ba, thì mặt ba tái mét luôn.
Ba mẹ đã chuẩn bị tương đối cho Khoai (ít ra ba mẹ nghĩ vậy), nhưng tâm lý thì còn lâu mới đủ. Mẹ có những giấc mơ về Khoai, và nóng lòng ôm em bé của mẹ. Mẹ yêu Khoai nhiều thật nhiều.
Comments
Post a Comment