Foxie Diary for ... Bự (Wolfy) - (Day 11)
<<== Buồn
Bự thưng mến!
Sao Cáo ngồi hoài mà cũng chơi hoài. Không làm được gì, thà hí hoáy cho Bự còn hơn, hy vọng gõ xong sẽ có hứng làm tiếp.
À, trước hết thông báo, vật dụng bị hỏng trong ngày của Cáo là chiếc mũ bảo hiểm. Khoá cài đã gãy, nhưng miễn cưỡng thì vẫn dùng được, thay vì đóng khoá, Cáo quàng dây qua cằm thôi.
Hôm nay là một ngày làm việc khìn ghê gớm. Mới đầu ngày, chưa kịp đặt túi xách xuống đã thấy bạn Thi ngồi chat, kế bên là một chồng giấy tờ, ngước mắt lên thơ ngây bảo chờ Cáo vào ... photo chung. Tức muốn chết! Tất nhiên là rốt cuộc bạn í đi photo một mình, vì Cáo còn cả tỷ việc khác. Nhiều lần lên ruột bởi ai cũng biết Cáo sắp chuyển sang bộ phận chương trình nên tranh thủ nhờ Cáo giải quyết dứt điểm mấy cái hợp đồng. Chứ để cho bạn Thi thì ... ngâm đến chua.
Đến chiều, xảy ra một sự kiện vô cùng thảm khốc. Bạn Thi mượn chứng từ đi photo, bị mấy bà kế toán đổ thừa làm mất giấy tờ. Mà vụ này Cáo chắc chắn bạn Thi bị oan, vì hai đứa chỉ photo hợp đồng, mấy món khác chẳng bao giờ đụng đến => không thể làm mất. Sự vụ này được suy đoán là kế toán chuyển giấy tờ bản gốc xuống Tài Chính nhưng không photo để lưu lại. Bây giờ không thấy thì bảo người ta làm thất lạc (theo lời các chị biên tập, vấn nạn này không phải xảy ra lần đầu). Nhưng Cáo và Thi không cãi được, vì Thi là người cuối cùng động vào tập hồ sơ đó. Chuyện chả có gì đáng nói nếu chị kế toán ếch đáng yêu không tình cờ gặp sếp Hùng và ... méc. Sếp qua trách cả bọn tại sao làm mất giấy tờ ... bla bla bla ... bắt phải tìm ra bằng được. Cáo tức mình qua gặp kế toán hỏi còn mất gì nữa thì mấy chị tỉnh bơ: "chưa thấy mất thêm gì hết, nói trước dzị thôi". Đó ... có điên lên không?
Vì chuyện chiều nay mà Cáo hết giận bạn Thi, chỉ thấy tội nghiệp.Sau này bạn gần như phải lo liệu hết thì chắc còn kinh khủng nữa.
Lẽ ra hôm nay là lễ hội bún bò, nhưng chị Gián thân yêu quyết định đổi món, thế là cả bọn được một chầu sang trọng hơn. Chuẩn bị lấy xe thì mưa tầm tã, 5 mạng đón taxi đến nhà hàng. Mưa to kinh khủng, lạ là thiên hạ không tránh mưa, cũng đổ ra đường đông nghẹt. Cả bọn mất hơn 30 phút lăn lộn trên quãng đường ngắn cũn.
Nhà hàng đó tên Kichi-Kichi, chuyên về lẩu, kiểu băng chuyền giống ngày trước mình đi ăn món Thái ý. Cứ 107k một người, ăn thả cửa, cũng được. Thích không, về đây Cáo dẫn đi ăn, hy vọng 10 năm sau nhà hàng chưa dẹp tiệm.
Đường về cả đám đi ... bộ. Eo ui, ọc ạch ọc ạch, cũng vui.
Bây giờ tớ ngồi đây chơi Blog, uống ... café (tất nhiên). Chuẩn bị viết những điều đang ... "dằn vặt" tớ bao lâu nay.
Bự, Cáo đã iu người khác.
Hê!
Thứ nhất: Chắc hông nghỉ phép được quá, tuần sau tớ chính thức chuyển qua kênh Phim. Chưa gì đã nghỉ thì ... kỳ ...
Thứ hai: Nhà tớ liên tục hối thúc tớ nộp đơn thi biên tập ở VTC. Tớ mệt quá đi mất. Đây là kênh mà cách đây rất lâu, tớ băn khoăn bàn với cậu không biết có nên thi không, rốt cuộc bỏ qua. Bây giờ chúng nó lại tuyển, tuyển đúng lúc này. Tớ không muốn thi vì như thế là quá xáo trộn công việc và kế hoạch hiện tại. Nhưng tớ không thể không thi vì chuyện vừa qua tớ thấy mình quá có lỗi với gia đình quá. Nhất là Pa tớ nói: "Thi để chứng tỏ cho Đài biết ..."
Thứ 3: Cũng vì chuyện thi cử. Pa tớ bảo: "Đi du học nói cho cùng là để dễ tìm việc hơn, có việc tốt hơn. Bây giờ nếu đỗ thì qua đài khác làm luôn, đi du học làm gì nữa".
Bự à, phải mà tin này đến sớm hơn 2 tháng, có lẽ tớ đã không khổ sở đến thế.
Phải mà ngay từ đầu cho tớ làm kênh phim, bây giờ tớ đã không lo lắng nhiều đến thế.
Phải mà gia đình cho tớ đi học ngay từ đầu, chắc tớ không hối hận đến thế.
Bây giờ tớ mệt vô cùng, rất mệt. Toàn là những việc tớ phải làm, nhưng không biết đi đến đâu. Nếu cho tớ chẩn đoán vì sao bị xịt sữa dâu, thì đó ... tớ sẽ bảo do hoàn cảnh ...
Bự! Sau khi thi GMAT xong, cho tớ mượn lại may mắn! Tớ năn nỉ ...
Sói đâu có giữ may mắn của Cáo đâu nà. Qua năm mới là ông trời trả cáo lại chứ gì... hixhix... Oan ức quá.
ReplyDelete