Foxie Diary for ... Bự (Wolfy) - (Day Nic(n)e)
Bự già ú ù!
Hôm nay Cáo rất có hứng làm bài, làm hoài không chán, chán là nghĩ đến việc viết Blog cho Bự, vì chẳng tìm đâu ra ý tứ cả. Thế mà cũng dừng kiếm tiền bay sang đây ba hoa này!
Để xem, sáng trưa chiều tối chẳng có gì đặc biệt. Sự kiện đáng nhớ nhất hôm nay là bạn người giúp việc mới toanh nhà Cáo đã bị triệu tập về quê (Ấy là em nói thế). Tình hình đặt ra trước mắt vô cùng thảm khốc, nghĩa là nhin nhín thời gian dùng đọc sách của Cáo sẽ được sử dụng để làm việc nhà. Nhân đây, giới thiệu luôn một ngày hoàn hảo của Cáo là.
_Sáng mở mắt dậy => Đọc 1 chương sách => ăn sáng => Vừa uống café vừa đọc thêm 1 chương => thay quần áo đi làm.
_Đến Đài => Làm việc => Làm việc => Làm việc ...
_Trưa về nhà => ăn => tắm => ngủ.
_Chiều đến Đài => Làm việc => Làm việc => Làm việc ...
_Về nhà => đọc 1 chương sách => ăn tối lẹ lẹ => đọc 1 chương sách.
_Tối => Đi tắm => Làm việc => Làm việc => Làm việc ... => Hú Bự => hôm nào cúp máy xong còn sức thì làm tiếp, không thì đi ngủ, đừng mắng, 95% là đi ngủ.
*** Trong thời gian làm việc có chia ra vài phút để lướt báo, chơi Farm Town, cho Pepe ăn, cho Cá ăn ...
_Tin không, đặt lưng xuống gối ngủ mà thấy hài lòng là qua một ngày như thế đấy? Đơn giản quá hả ...
_Hôm nay sếp Nga giao cho Cáo thêm 1 trách nhiệm lớn lao là thay chị Thảo Nguyên gom góp văn phòng phẩm. Tức là mỗi tháng hỏi xem ai cần cái gì, đánh dấu vào rồi chuyển cho hành chính mua, sau đó trả về từng người. Mãi rồi giống như Cáo đang bị phạt, làm toàn những việc vớ vẩn. Thảo Nguyên rất ư là áy náy với Cáo. Thảo Nguyên nói vì chị Nga giao việc cho Cáo nên sau này lấy danh nghĩa là Cáo làm chứ Thảo Nguyên vẫn cáng đáng từ A đến Z, chừng nào xong Cáo chỉ việc đem giao cho hành chính thôi. Nghe mà cảm động nhờ. Mọi người, trừ sếp, hiểu Cáo bận và tôn trọng "tri thức" của Cáo. Cáo muốn nghỉ lắm rồi. Nhưng quả thật, sau chuyện của bạn Thi Cáo đâm ra chần chừ. Bây giờ đặt vấn đề thành ra không thích hợp. Dù thế nào đi nữa, Cáo chẳng bao giờ muốn bị bất kỳ ai, bất kỳ việc gì khiến mình bị dị nghị. Và hiện đang bị dị nghị thì làm sao để họ dẹp cái suy nghĩ đó đi. Cáo không theo chủ nghĩa Mackeno được. Hy vọng chỉ một thời gian ngắn nữa, Cáo sẽ xua được cái dị nghị ấy và đường hoàng ra đi. Nói thẳng ra, bây giờ xin nghỉ y như chạy trốn. Nô nô nô ...
_Vừa viết Cáo vừa xem Titanic này, không thể tin được mới đó đã 12 năm. Titanic xem đến lần thứ 3 là chán. Nhưng PS I love you xem hoài cũng sụt sịt hoài. Phim đó có một cái gì rất phi thực tế, giống như đánh lừa khán giả, nhưng khán giả biết mà vẫn chấp nhận bị lừa. Trong phim có một nhân vật nói thế này:
"We're so arrogant, aren't we? So afraid of age, we do everything we can to prevent it. We don't realize what a privilege it is to grow old with someone. Someone who doesn't drive you to commit murder or doesn't humiliate you beyond repair"
Cáo chả biết, nếu sau này Cáo có cơ hội già, chắc Cáo sẽ nhớ lúc này lắm. Gần như mỗi ngày đều có một chuyện giật gân. Lúc thì giải quyết ổn thoả, lúc thì đeo theo mình mãi.
Quiz cho Bự
Bây giờ Cáo muốn gì nhất?
a. Ngủm
b. Đi du lịch
c. Gặp Bự
d. Kiếm xu
e. Ngủ, ngủ và ngủ
câu C, è è, nô câu A.
ReplyDelete