Private Entry

Dear Diary!
Hôm nay oải ơi là oải. Sau một ngày bị hành hạ về thể xác (dọn phòng) lẫn tinh thần (xù lão Sói), tưởng đã không thể lê lết đi làm nữa. Thế mà sáng vẫn đúng boong giờ đó dậy, xử lý in ít việc giấy tờ, thở khò khè xuống phòng đọc, cũng may có trách nhiệm, tự biết thân biết phận mò lên lại, nếu không đúng mồng 1 Tết bà con sẽ được xem một chương trình với âm thanh rè rè, khào khào và đùng đục.
Về đến nhà là một chuỗi những bề bộn khác, do ai cũng mệt mà không được nghỉ nên thay nhau gắt gỏng, chỉ có chú rể là vẫn phơi phới. Heyyyy .... Đấy, gần 12 giờ đêm rồi còn phải lui cui dọn dẹp. Đó là chưa kể mức độ thành công hôm nay chỉ được B, lười gửi xe, chạy xa tít tắp để mua mỹ phẩm thì hiệu đóng cửa. Lặp đi lặp lại trong đầu về lấy áo đem đi giặt hôm trước vẫn quên ... bla bla bla ...
Eo ôi, bây giờ bảo cách 100m có café sữa vừa to vừa ngọt, vẫn nằm ì ở đây thôi.
À quên, Diary yêu quý, số là sắp đến Valentine, mệt mỏi chưa? Những gì có thể tặng đã tặng hết rồi, những cái chưa thì một là quá to, gửi đi xa không tiện, một là chỉ khi 2 đứa ở cùng nơi mới có ý nghĩa, một là mua ở chỗ Lão hợp lý hơn ... Vì thế, mình đã nảy ra ý tưởng vô cùng khả thi, chả tặng gì hết.
Khổ nỗi, Giáng Sinh vừa rồi, quà của mình bể tan xác, lần này cũng im thin thít thì kỳ, dù gì cũng là người dưng, cần có qua có lại, thật là nan giải.
Tuy nhiên, bộ não của mình quả siêu việt, dù hay quên - cái gì cũng có khuyết điểm, phần trí nhớ bị teo thì chỗ khác sẽ phình ra - mình đã nảy ra một kế hoạch không được hay ho lắm - tất nhiên, ở xa nên nhiều chi tiết hạn chế - nhưng tạm dùng được.
Vấn đề bây giờ là, mình đang băn khoăn nên tạo bất ngờ cho lão, hay thông báo với lão rằng có những mẫu thư nhắn nhỏ sẽ lắc nhắc bay đến, có lẽ cách từng tuần hoặc hơn, liệu nên xem Entry này là thư nhắn đầu tiên?
Mà thôi, vẫn ghét Lão lắm, cười cười nói nói thế thôi chứ thù dai phết, mà Lão có thích ngạc nhiên đâu cơ chứ, hôm trước chả phải Lão tròn mắt vì "ngạc nhiên", sau đó nhăn nhó với mình đó sao?
Mình quyết định lặng lẽ làm. Nói toạc ra hết lại phải làm cho đúng hạn, cứ để Lão chẳng biết gì thì hơn, lỡ không làm được, đến khi đó ra chợ mua đại thịt cá dao thớt thì gì đấy gửi đi, hè hè ...
Nhật ký thân mến, kế hoạch tạm dừng ở đây, mệt quá đi mất, ngồi thêm một lúc nữa, mình chắc phải mua giá đỡ lưng.
Phòng mới chưa tủ nào có khoá, cầu mong Lão Sói không tìm được nhật ký này.
Sài Gòn ngày 2/2 - 00:20
PS: Nhắc việc ngày mai
_Đi lấy áo giặt.
_Sửa khuy áo.
Lưu ý: GIỮ BÍ MẬT VỚI LÃO SÓI
Hôm nay oải ơi là oải. Sau một ngày bị hành hạ về thể xác (dọn phòng) lẫn tinh thần (xù lão Sói), tưởng đã không thể lê lết đi làm nữa. Thế mà sáng vẫn đúng boong giờ đó dậy, xử lý in ít việc giấy tờ, thở khò khè xuống phòng đọc, cũng may có trách nhiệm, tự biết thân biết phận mò lên lại, nếu không đúng mồng 1 Tết bà con sẽ được xem một chương trình với âm thanh rè rè, khào khào và đùng đục.
Về đến nhà là một chuỗi những bề bộn khác, do ai cũng mệt mà không được nghỉ nên thay nhau gắt gỏng, chỉ có chú rể là vẫn phơi phới. Heyyyy .... Đấy, gần 12 giờ đêm rồi còn phải lui cui dọn dẹp. Đó là chưa kể mức độ thành công hôm nay chỉ được B, lười gửi xe, chạy xa tít tắp để mua mỹ phẩm thì hiệu đóng cửa. Lặp đi lặp lại trong đầu về lấy áo đem đi giặt hôm trước vẫn quên ... bla bla bla ...
Eo ôi, bây giờ bảo cách 100m có café sữa vừa to vừa ngọt, vẫn nằm ì ở đây thôi.
À quên, Diary yêu quý, số là sắp đến Valentine, mệt mỏi chưa? Những gì có thể tặng đã tặng hết rồi, những cái chưa thì một là quá to, gửi đi xa không tiện, một là chỉ khi 2 đứa ở cùng nơi mới có ý nghĩa, một là mua ở chỗ Lão hợp lý hơn ... Vì thế, mình đã nảy ra ý tưởng vô cùng khả thi, chả tặng gì hết.
Khổ nỗi, Giáng Sinh vừa rồi, quà của mình bể tan xác, lần này cũng im thin thít thì kỳ, dù gì cũng là người dưng, cần có qua có lại, thật là nan giải.
Tuy nhiên, bộ não của mình quả siêu việt, dù hay quên - cái gì cũng có khuyết điểm, phần trí nhớ bị teo thì chỗ khác sẽ phình ra - mình đã nảy ra một kế hoạch không được hay ho lắm - tất nhiên, ở xa nên nhiều chi tiết hạn chế - nhưng tạm dùng được.
Vấn đề bây giờ là, mình đang băn khoăn nên tạo bất ngờ cho lão, hay thông báo với lão rằng có những mẫu thư nhắn nhỏ sẽ lắc nhắc bay đến, có lẽ cách từng tuần hoặc hơn, liệu nên xem Entry này là thư nhắn đầu tiên?
Mà thôi, vẫn ghét Lão lắm, cười cười nói nói thế thôi chứ thù dai phết, mà Lão có thích ngạc nhiên đâu cơ chứ, hôm trước chả phải Lão tròn mắt vì "ngạc nhiên", sau đó nhăn nhó với mình đó sao?
Mình quyết định lặng lẽ làm. Nói toạc ra hết lại phải làm cho đúng hạn, cứ để Lão chẳng biết gì thì hơn, lỡ không làm được, đến khi đó ra chợ mua đại thịt cá dao thớt thì gì đấy gửi đi, hè hè ...
Nhật ký thân mến, kế hoạch tạm dừng ở đây, mệt quá đi mất, ngồi thêm một lúc nữa, mình chắc phải mua giá đỡ lưng.
Phòng mới chưa tủ nào có khoá, cầu mong Lão Sói không tìm được nhật ký này.
Sài Gòn ngày 2/2 - 00:20
PS: Nhắc việc ngày mai
_Đi lấy áo giặt.
_Sửa khuy áo.
Lưu ý: GIỮ BÍ MẬT VỚI LÃO SÓI
Comments
Post a Comment