♥♥♥ Valentine ♥♥♥
Bự thân mến.
Đến khi bọn mình gặp nhau, chắc đã hết ngày Valentine (bên Cáo). Thế mà Cáo tưởng hôm nay, mở máy lên, đã nhìn thấy một Entry vô cùng tình cảm. Ấy là theo Cáo nhớ, Bự nói vì không kịp gửi quà đúng dịp nên Cáo muốn Bự viết Entry thế nào cũng được. Vậy ra không có Entry là do Cáo? Nhưng ai lại gợi ý cho những bài kiểu "yêu đương nhăng nhít" bao giờ. Cáo bắt Bự bày tỏ ...?
Có lẽ Bự định ngày mai, trùng với Foxie day chăng? Hy vọng, nhưng dù sao cũng buồn cả tối nay rồi.
Entry này xem như nối tiếp Private Entry hôm trước. Nói thật thì đây là cách kéo dài thời gian, vì Cáo cũng chẳng kịp gửi thiệp cho Bự, mong cách này chấp nhận được.
Trước tiên phải kể lể về Valentine đặc biệt hôm nay đã nhờ ...
Trùng với mồng 1 Tết, Cáo đi chùa. Thường mồng 2 nhà Cáo mới xuất hành. Nhưng năm nay, vì tranh thủ Bự lên nhà cô cậu, Cáo giục cả nhà đi sớm, không đến mai lại mất một buổi chơi với Bự. Ba Cáo có vẻ hài lòng vì Cáo tự giác, nếu biết nguyên nhân sâu xa bên trong, có lẽ Cáo sẽ bị mắng chửi tơi bời. Vì thế, hôm nay Cáo thấy chút áy náy.
Nhà Cáo chơi thân với một gia đình khác, mọi người hẹn gặp nhau ở Chùa, cùng ăn chay rồi về, hết buổi sáng.
Ngồi trong xe mới sực nhớ phải đếm ngược với Bự, may mà về kịp. Trời nóng điên lên ấy, nắng chói chang, Cáo đi đôi giầy mới, bây giờ vẫn còn đau chân, hix hix.
Nhà Cáo định mồng 4 phóng xe lên Châu Đốc, đây cũng là chuyến hành hương truyền thống, Cáo đang phân vân lắm. Cáo không muốn đi, Bự cũng biết lý do rồi đấy, nhưng để hai cụ đi một mình không yên tâm, vì con trai và con dâu quý đã ở nhà rồi. Anh Huy từ hôm có vợ, thấy rõ phân biệt đối xử, đi đâu cũng kè kè máy ảnh chụp cho vợ. Cáo hơi bất bình vì sáng hai vợ chồng kéo nhau xuống sân chụp hoa Tết, trong khi mẹ Cáo chưa có tấm nào.
Nhưng đó là chuyện của họ, Valentine hai vợ chồng đóng cửa ngủ sớm ...
♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥
Bây giờ đã gần 11h. Cáo đang nghe mấy bài vui vui, tắt tivi, gió ngoài trời hơi lạnh. Tiếc vì hôm nay không phải 1 Valentine như Cáo nghĩ. Chắc đúng là do trùng với Tết, mất hẳn không khí rồi. Chính Cáo mấy hôm trước cũng toàn lo Tết trong nhà, có nghĩ đến Valentine đâu. Ngoài đường thấy bạt ngàn mai, đào, cúc, đủ biểu tượng ngày Tết, hoạ hoằn lắm mới bắt gặp cửa hàng treo tim đỏ lủng lẳng, khi đó Cáo sực nhớ ra, rồi lại chóng quên đi.
Quả là qua cái háo hức ban đầu, con người ta sẽ nhận cái những thiếu hụt bên trong. Trong trường hợp Bự không hiểu câu trên, sau đây là phần giải thích. Cũng như Giáng sinh đầu tiên, Valentine đầu tiên của bọn mình vui làm sao, háo hức cực kỳ, chăm chút từng tí một, đến ngày ấy thì rộn ràng ... này, không phải Cáo đang nhai lại điệp khúc "Năm đầu là đẹp nhất" đâu nhé, việc khác cơ. Đến năm nay, khi háo hức không còn là háo hức của năm ngoái, Cáo thấy khoảng cách đã làm hỏng hết tinh thần Giáng sinh, lễ Tình nhân. Giáng sinh 2009 mới buồn và trống trải làm sao, Valentine 2010 cũng thế. Nhất là khi Tết càng góp phần phủ mùi dưa kiệu củ hành bánh chưng lên hôm nay, bọn mình cũng chỉ nói đôi ba câu chúc tụng lúc giao thừa, sau đó hầu như bỏ qua mất, Valentine còn ngột ngạt hơn ngày thường, cái cảm giác mà cho dù hôm sau, năm sau, nhiều năm sau ... cũng chẳng thể nào bù đắp được.
Vì thế, Cáo sẽ không chúc hai đứa mình có nhiều mùa Valentine khác, Cáo chỉ mong một ngày lễ tình nhân đích thực, đáng nhớ đến mức miễn có nó là kỷ niệm, mình sẽ không muốn nhớ đến một kỷ niệm nào khác.
♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥ ♥♥♥
Thế chắc "một thời gian nữa" Bự mới nhận được "cái gì đó" từ Cáo. Hy vọng ngày mai, nhân Foxie day, được chơi với nhau nhiều hơn. Năm mới, Cáo ước hai đứa sẽ tìm được một cách để thổi bay khoảng cách đi, vì chỉ cần có thế là hạnh phúc lắm rồi. Bự nói năm nay cả hai sẽ cùng may mắn, nhưng Cáo chẳng định nghĩa được thế nào là may mắn. Ấy, đừng có mà giải thích, đến khi hiểu ra, Cáo sẽ cho Bự biết ...
Bự già của Cáo, dù có một ngày buồn thật buồn. Nhưng Cáo vẫn thích thế này hơn là dửng dưng với lễ tình nhân, nhìn thiên hạ có đôi có cặp đi ngang qua bằng đôi mắt hờ hững. Có lẽ thử thách không chỉ là cái khó đặt ra phía trước, mà thử thách còn là những cái gì đấy, cái gì là cái gì đấy, đẹp đến nỗi cứ tiếc mãi khi nhớ đến. Bự là thử thách của Cáo (theo nghĩa thứ hai).
Hôm nay, lại nhặt được trong Ps. I love you một câu hay hay:
Holly Kennedy: Dear Gerry, you said you wanted me to fall in love again, and maybe one day I will. But there are all kinds of love out there. This is my one and only life, And its a great and terrible and short and endless thing, and none of us come out of it alive. I don't have a plan...
Bự là phần great và endless ...
Cáo iu Bự.
Comments
Post a Comment