(Almost) The last day of officially being single
Bé Cáo jar iu,
Anh sẽ cố gắng gõ hết cái entry này trong 12 phút tới. Bởi vì đây là đêm cuối cùng mà tụi mình chính thức là single. Qua hết trưa ngày mai, Cáo jar sẽ phải gọi anh là anh.
Lúc này Cáo jar làm gì hén? Chắc đang ngáp ruồi với chơi xếp hình để sắp rank 193. Chắc đang buồn chán nữa. Hiểu hiểu.
Khi nãy Aqua hỏi anh, "Có hồi hộp không mày?"
Dĩ nhiên là anh không hồi hộp tẹo nào. Qua nhà Cáo thường xuyên nên anh thấy cái gì cũng thân quen. Nhà em thì anh nói chuyện đủ cả. Đường xá trong nhà thì cũng thuộc làu làu. Có gì mà hồi hộp hén.
Dĩ nhiên khi nói như thế, anh không take em for granted. Eo ui, lúc trước ở Mỹ, anh tưởng khi về Việt Nam, mọi thứ sẽ thật dễ dàng. Ai dè cũng bão tố thấy ớn.
Cáo jar, hôm nay là kỷ niệm 1 năm ngày anh (bắt đầu) về lại Việt Nam nè. Thế mà anh quên mất tiêu. Cách đây 365 ngày là tụi mình đang ngồi ngáp ruồi trên máy bay hen. Bay lâu thiệt lâu. Xa thiệt xa. Để về với Cáo.
Hổng biết ngày mai Cáo mặc áo dài màu gì hen. Nhỡ là áo đỏ, quần vàng thì chắc anh đeo 2 cái cà-vạt luôn nhỉ? Coooool! Hay là nửa buổi thì anh lại thay cà-vạt - giống như cô dâu chú rể thay đồ trong ngày cưới á. Hơ hơ...
Ẹc... Sắp hết giờ nên phải kết thúc entry. Entry này viết khá lộn xộn vì tác giả nãy giờ cũng... ngáp ruồi quá xá.
Trên đây là những suy nghĩ ngẫu nhiên của anh vào đêm trước khi tụi mình làm lễ dặm ngõ (chạm ngõ?). Anh tưởng tụi nó sẽ thú vị lắm; ai dè cũng toàn linh tinh lang tang. Biết đâu được, 40 năm nữa đọc lại sẽ thấy hay.
Comments
Post a Comment