Em bé Khoai 33 tuần tuổi
Hôm nay, chính xác em bé Khoai của mẹ đã được 33 tuần 4 ngày. Khi đến tuần 34, mẹ lại yên tâm hơn một chút, vì con phát triển tương đối hoàn chỉnh rồi. Lỡ Khoai bỗng muốn gặp ba mẹ sớm, muốn ăn Giáng Sinh, thì con cũng đủ cứng cáp để cùng mẹ bắt đầu hành trình mới.
Khoai yêu của mẹ Cáo, dù ở những tuần cuối cùng, con cũng cho mẹ một hình thể tương đối gọi gàng, nhanh nhẹn. Mẹ không bị mất ngủ, không tăng cân nhiều, không quá đau lưng và vẫn chủ động trong sinh hoạt riêng. Đương nhiên, mẹ còn tự hào vì được khen, vì thần sắc tươi tỉnh. Mẹ dao động giữa trạng thái tự tin và căng thẳng (Hiện mức độ tự tin cao hơn, nhưng có lẽ càng gần ngày sinh sẽ càng sụt giảm). Ba mẹ đang rất nóng lòng gặp Khoai.
Theo thỏa thuận, từ tuần sau mẹ gọi Grab đi làm. Mẹ không thích tẹo nào. Mẹ ghét chờ đợi nè, lên xe người lạ nè, rồi phải để ý đến cách chú tài xế lái xe, cách bóp kèn, mùi trên xe... bla bla bla. Ừ thôi, vẫn là việc nên làm em bé ha. Vì vậy, hôm nay mẹ chú ý đường đi làm hơn, biết đâu khi mẹ tự chạy xe máy trở lại, vòng vèo qua đúng lộ trình cũ, đã là một mẹ Cáo rất rất khác.
Hôm nay là một ngày thật đẹp. (Mặc kệ ô nhiễm, khói bụi!) Không khí mát mẻ và nắng đủ nóng để xuyên qua tay áo khoác của mẹ. Cây trầu bà bám trên cửa thông gió nhà xe vắt vẻo hai cọng dây mập ú mà mẹ chưa thể buộc lại. Đối diện xéo quán bò kho ba mẹ hay ăn, hai nhóc chó mập thù lù (mức mập mà Ba sẽ gào lên là bạo hành động vật) vừa tắm xong, một con nằm phơi mỡ, một con được chủ ôm ve vuốt rất thương. Ngay dưới chân cầu Hai Bà Trưng, khối nhà kiểu Mỹ xập xệ mà hầu như ngày nào đi qua mẹ cũng ngắm, cũng tưởng tượng xem bên trong thế nào. Trên nóc có cây hoa giấy hồng tươi đang lúc rực rỡ nhất. Đối diện chợ Tân Định, góc ngã tư Trần Quốc Toản, mỗi lần dừng đèn đỏ, mẹ đều ngắm cô bán hoa trước mặt, nghĩ "Phải chờ đèn mà được nhìn hoa nhiều thế này thì cũng được." Hẳn nhiên mẹ không thể nhớ cô bán bao nhiêu loại, nhưng mẹ để ý hôm ít hôm nhiều, hôm có những bó đặc biệt, hôm thuần truyền thống. Mẹ còn nghĩ bao giờ có dịp để mua hoa của cô, bởi cô bán trong sáng là hết.
Đi thêm chút nữa, gần Đinh Công Tráng, trước cổng trường "gì đó" có chú bán cháo quẩy, bánh tiêu. Nhà thờ "màu hường" gần Giáng sinh trang trí la liệt cây trăng trắng trên hàng rào, có lẽ giả tuyết nhưng mẹ Cáo thấy giống lông chim. Rồi đến đủ cửa hàng thời trang, nhà hàng Xứ Quảng đã dời đi, chỉ còn lại cái cổng bị vẽ nguệch ngoạc...
Mẹ không rõ, việc ghi nhớ những chi tiết nhỏ có là lợi thế gì, nhưng mẹ cảm thấy mình gắn bó với mọi thứ hơn. Mẹ mong ghi nhớ thật nhiều điều be bé của con, giữ đầy trong ký ức và trái tim mẹ, để không còn khoảng trống cho nỗi buồn thừa thãi nữa.
Khoai yêu thương của mẹ Cáo.
Trong bàn ăn, bà nội nói con giống ba, sẽ nghịch như ba... bỗng khiến mẹ phiền muộn lắm, bởi bà nội thường ví Khoai với ba, chẳng đả động gì đến mẹ. Mẹ ngẫm kiểu như: "Ơ, là bé Khoai của mình. Mình mang em bé 9 tháng. Mình chịu đau sinh em bé ra, để rồi sau này Khoai với ba trở thành đôi bạn thân à!". Thế đó Khoai, làm mẹ rồi sẽ có những tị hiềm vừa chính đáng, vừa phi lý như vậy á. Mẹ đang tự xoa dịu và hứa với mình, rằng cố gắng để gạt đi những xúc cảm tiêu cực, hoặc chí ít không biểu lộ chúng ra. Nếu Khoai thương ba hơn, quấn ba hơn, mẹ tập nghĩ: "Ừ, vậy mẹ có thêm thời gian cho bản thân.". Nếu Khoai không thích ăn món mẹ nấu, mẹ tập nghĩ: "Ừ, vậy mẹ đỡ phải làm bếp.". Nếu Khoai mau chóng rời vòng tay mẹ, thích nghi với trường lớp bạn bè mới, mẹ tập nghĩ: "Con trưởng thành hơn các bạn, mẹ sắp trở lại thời son rỗi rồi"... Khó lắm Khoai, nhưng mẹ tin mẹ sẽ làm được tất cả, để không gò ép, không hờn giận, không áp đặt... và em bé của mẹ được biến thành hình mẫu lý tưởng do chính con tạo ra.
Đang là mùa Giáng sinh, mẹ nghĩ rất nhiều về những điều vui vẻ, tặng quà, mua bánh... mẹ nóng lòng cùng con chuẩn bị từng cánh thiệp nhỏ, từng hộp quà ngớ ngẩn nào đấy, để trao tặng thêm kỷ niệm của gia đình mình.
Mẹ yêu Khoai.
Comments
Post a Comment