Em bé Khoai 35 tuần tuổi
Thiên Anh/Khoai Lang yêu của mẹ. Cái bụng tròn quay 35 tuần của mẹ.
Khoai có biết mẹ đang viết nhật ký cho Khoai, mà con lăn qua lăn lại trong bụng? Hay đơn giản là Khoai lại đói.
Nhắc chuyện Khoai đói, mấy hôm nay thương em bé lắm cơ. Con lớn rồi, mẹ không có kinh nghiệm, không đói, còn sợ mập. Em bé cựa quậy miết, mẹ nghĩ đủ loại lý do, trừ Khoai đói, vì khi ấy mẹ thấy no ơi là no cơ mà.
Hai đêm trước, mẹ đang ngủ, bỗng thấy em bé miết miết cái bụng gọi mẹ dậy. Miết nhẹ thôi, như kiểu con cũng sợ làm phiền mẹ. Mẹ ngủ tiếp, rồi lại bị đánh thức vì cử động của con, vẫn dịu dàng lắm. Mẹ hình dung con chỉ khẽ khàng gọi: "Mẹ ơi! Mẹ à! Khoai đói, Khoai đói!". Thế là mẹ dậy ăn 2 cái bánh. Lúc đó mẹ vẫn thèm ngủ, vì thức rồi ngủ lại thật không dễ. Đến sáng, mẹ ngẫm mà thương Khoai quá chừng.
Đêm qua, rút kinh nghiệm, mẹ ăn kiwi trước khi đi ngủ. Tối dậy có thấy Khoai loay hoay, mẹ lại ăn thêm kiwi. Thành ra đến sáng mẹ đỡ áy náy hơn một chút.
Hôm nay cả nhà mình đi khám nhân Khoai 35 tuần tuổi. Kiểm tra xem mẹ có nhiễm khuẩn gì gì đó, tránh cho Khoai bị ảnh hưởng (con virus này bữa đi học tiền sản chú bác sĩ Trưởng khoa có nói nè, mà tên thì mẹ chịu, không nhớ nổi). Bác sĩ Loan cho biết Khoai đã xuống "ngôi đầu", Khoai cũng "bự bự", yên tâm, rồi mẹ được cho đi đo tim thai. Từ đây về sau, tuần nào cũng đo tim thai (Nằm trong một phòng riêng, mẹ được gắn mấy cái đai truyền dò tim thai, cơn gò... của Khoai. Mỗi lần Khoai đạp, mẹ bấm nút đếm).
Chuyện là sáng nay, khi vừa gắn máy xong, cô y tá hỏi mẹ ăn sáng chưa, vì Khoai có vẻ đói rồi. Tim Khoai thỉnh thoảng vọt lên 170 - 190. Nào em bé đói sẽ căng thẳng, khiến nhịp tim nhảy loạn xạ, nào cử động của Khoai báo hiệu điều gì, nào không được để mình đói, nào mình no thì chưa chắc em bé no. Tóm lại, mẹ phải nhắn nhờ ba mua sữa cứu trợ. Vì Khoai ăn no thì mới đo tim thai chính xác được.
Vừa uống xong một tí là tim Khoai giảm liền. Gần hết cả hộp sữa, cô y tá bắt đầu bấm máy cho mẹ đo. Thấy ổn ổn tí, mẹ tưởng yên rồi, cô y tá lại nói xem ra Khoai "chưa no", bởi cũng có lúc tim lại vọt lên cao. Đến đoạn này thì mẹ vừa thương, vừa buồn cười quá, bụng mẹ còn đang ứ ự đây nè.
Từ giờ mẹ phải tuân thủ chế độ bổ sung dinh dưỡng của Khoai. Khoai quyết tâm biến cả hai mẹ con mình thành heo. Mẹ đã tạm lên lịch ăn theo giờ. Vấn đề mới nhất là Khoai luôn đói trước khi điện thoại báo nhắc mẹ ăn. Chẳng hạn 3 rưỡi đến hẹn thì Khoai đã lèo nhèo từ 1 tiếng trước. Giấc này chờ ăn tối thì Khoai đang cuộn như giò chả trong bụng: "mẹ nhớ cô y tá nói không? Khoai đói nữa nè! Nữa nè! Nữa nè...."
Bé Khoai của mẹ.
Ngày nào ngắm mình trong gương, mẹ cũng vừa thấy "ghiền" cái bụng, vừa mong mau kết thúc chặng đầu tiên của hành trình có Khoai. Mẹ không cần nhắc mình yêu Khoai nhiều hơn mỗi ngày nữa, vì sự gắn kết giữa hai đứa mình cứ to dần, to dần lên. Sau này, khi nhớ Khoai lộn mèo trong bụng, mẹ sẽ đến hôn con một cái.
Cuối tuần rồi, ba đã lắp nôi. Quần áo của Khoai được giặt một nửa. Rất mau thôi, em bé sẽ được đặt vào nôi. Mẹ sẽ không thể lười biếng và "chơi ác" lờ đi cơn đói của con. Mẹ sẽ xù lông nhím bảo vệ con, để con được ăn, được ngủ, được chơi, được hạnh phúc. Mẹ sẽ không còn sợ buồn chán, cô đơn, rảnh rỗi. Mẹ có thể tập gạt đi những trách cứ, nặng nhẹ... mà rất vô tình, người khác gieo vào tai. Hơn hết, mẹ sẽ tìm mọi cách ghi nhớ những điều đã tự hứa, và không vì bất kỳ lý do gì trượt khỏi con đường hai chúng ta từng cam kết với nhau, hay mẹ từng cam kết với Khoai.
Mẹ yêu thương Khoai thật nhiều.
Comments
Post a Comment