Bé Khoai Lang 6 tuần tuổi
Em bé có tên tạm rồi đó, Khoai Lang, do thời gian đầu mẹ ăn khoai lang là đỡ nhợn nhất. (Tuy vậy, chỉ sau một thời gian ngắn, đặc biệt từ khi ba mua một túi khoai lang thật to, là mẹ thấy ngán món này luôn.)
Thứ tư vừa rồi (Ngày 5/6), theo cách tính khoa học là Khoai Lang đúng 6 tuần tuổi, mẹ đến bác sĩ Bá, gần nhà cũ của ba, khám và siêu âm. Bé Khoai Lang đang phát triển tốt, có phôi và tim thai rồi. Chiều đó mẹ thông báo cho ông bà ngoại của con luôn. Khỏi nói ông bà ngoại, bà cố mừng cỡ nào, mà mẹ thấy mắc cỡ quá cơ, mẹ không quen thế nào ấy, mẹ vẫn chưa sẵn sàng trở thành trung tâm của mọi sự chú ý, và mẹ cũng thấy hơi khó khăn khi từ vai trò con gái, nhảy lên chức danh con-gái-làm-mẹ.
Tuần này mẹ cũng cực hơn một chút, vì thừ 2, 4, 6 phải ở nhà trông cô giúp việc đến lau dọn. Bù lại, mẹ có nhiều thời gian riêng tư hơn, thoải mái hơn. Chẳng hạn lúc này, hai mẹ con đang ở nhà một mình, vì ba đi company trip rồi, đến tối chủ nhật mới về.
Sáng thứ bảy mẹ cũng hơi buồn chán một chút, nhưng cũng thong thả yên bình lắm. Tối qua mở phim một chút là mẹ buồn ngủ, nướng đến hơn 7 giờ mới dậy. Rồi mẹ cứ từ từ đi nướng bánh mì hoa cúc, nhấp một chút cà phê, ăn đậu bà ngoại luộc sẵn, ăn cam, uống sữa đậu nành. Vừa làm việc vừa chơi. Đến trưa thì nấu ít cơm, ăn cùng đậu xào mua sẵn, chuối và ráng uống thật nhiều nước. Xem Running man lẫn viết nhật ký cho Khoai Lang.
Chiều nay mẹ định sẽ làm ít canh mây. Mẹ cũng muốn cuối tuần này ra ngoài tản bộ hay mua sắm một chút. Thời gian này ba mẹ bắt đầu tìm thông tin về nơi nào sinh tiện nghi, an toàn nhất. Mẹ nghĩ nôi của con để ở đâu, tưởng tượng đến lúc con nằm trên ngực mình. Mẹ đọc các bài viết về trải nghiệm sinh nở mà cũng hơi ướt mắt. Mẹ biết là mẹ đã học đúng bài rồi, để yêu con nhiều hơn mỗi ngày.
Khoai Lang yêu. Từ khi biết có con, mẹ thường nghĩ lung tung, rồi đâm ra lo sợ đủ thứ. Mẹ sợ phải đối diện với nhiều chuyện không hay, sợ chứng kiến hay tìm thấy những điều không mong muốn... Mẹ cứ thấp thỏm như thế hàng tuần, rồi bỗng nhiên tối nay, mẹ nhận ra mình vớ vẩn quá. Miễn có Khoai Lang, dù sự thật tàn nhẫn hay khó chịu đến đâu, thậm chí dù mẹ bị bỏ lại, trơ trọi một mình, thì cũng chẳng còn tai ương nào, bất hạnh nào lay chuyển được mẹ nữa. Miễn có Khoai Lang, mẹ sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn, hay yếu ớt, hay mỏng manh, hay suy sụp...
Mẹ sẽ cố, từ từ gạt bỏ hết những tư tưởng tiêu cực, miễn có Khoai Lang.
Mong bé Khoai Lang luôn khoẻ mạnh. Mẹ chờ được gặp con.
Thứ tư vừa rồi (Ngày 5/6), theo cách tính khoa học là Khoai Lang đúng 6 tuần tuổi, mẹ đến bác sĩ Bá, gần nhà cũ của ba, khám và siêu âm. Bé Khoai Lang đang phát triển tốt, có phôi và tim thai rồi. Chiều đó mẹ thông báo cho ông bà ngoại của con luôn. Khỏi nói ông bà ngoại, bà cố mừng cỡ nào, mà mẹ thấy mắc cỡ quá cơ, mẹ không quen thế nào ấy, mẹ vẫn chưa sẵn sàng trở thành trung tâm của mọi sự chú ý, và mẹ cũng thấy hơi khó khăn khi từ vai trò con gái, nhảy lên chức danh con-gái-làm-mẹ.
Tuần này mẹ cũng cực hơn một chút, vì thừ 2, 4, 6 phải ở nhà trông cô giúp việc đến lau dọn. Bù lại, mẹ có nhiều thời gian riêng tư hơn, thoải mái hơn. Chẳng hạn lúc này, hai mẹ con đang ở nhà một mình, vì ba đi company trip rồi, đến tối chủ nhật mới về.
Sáng thứ bảy mẹ cũng hơi buồn chán một chút, nhưng cũng thong thả yên bình lắm. Tối qua mở phim một chút là mẹ buồn ngủ, nướng đến hơn 7 giờ mới dậy. Rồi mẹ cứ từ từ đi nướng bánh mì hoa cúc, nhấp một chút cà phê, ăn đậu bà ngoại luộc sẵn, ăn cam, uống sữa đậu nành. Vừa làm việc vừa chơi. Đến trưa thì nấu ít cơm, ăn cùng đậu xào mua sẵn, chuối và ráng uống thật nhiều nước. Xem Running man lẫn viết nhật ký cho Khoai Lang.
Chiều nay mẹ định sẽ làm ít canh mây. Mẹ cũng muốn cuối tuần này ra ngoài tản bộ hay mua sắm một chút. Thời gian này ba mẹ bắt đầu tìm thông tin về nơi nào sinh tiện nghi, an toàn nhất. Mẹ nghĩ nôi của con để ở đâu, tưởng tượng đến lúc con nằm trên ngực mình. Mẹ đọc các bài viết về trải nghiệm sinh nở mà cũng hơi ướt mắt. Mẹ biết là mẹ đã học đúng bài rồi, để yêu con nhiều hơn mỗi ngày.
Khoai Lang yêu. Từ khi biết có con, mẹ thường nghĩ lung tung, rồi đâm ra lo sợ đủ thứ. Mẹ sợ phải đối diện với nhiều chuyện không hay, sợ chứng kiến hay tìm thấy những điều không mong muốn... Mẹ cứ thấp thỏm như thế hàng tuần, rồi bỗng nhiên tối nay, mẹ nhận ra mình vớ vẩn quá. Miễn có Khoai Lang, dù sự thật tàn nhẫn hay khó chịu đến đâu, thậm chí dù mẹ bị bỏ lại, trơ trọi một mình, thì cũng chẳng còn tai ương nào, bất hạnh nào lay chuyển được mẹ nữa. Miễn có Khoai Lang, mẹ sẽ không bao giờ cảm thấy cô đơn, hay yếu ớt, hay mỏng manh, hay suy sụp...
Mẹ sẽ cố, từ từ gạt bỏ hết những tư tưởng tiêu cực, miễn có Khoai Lang.
Mong bé Khoai Lang luôn khoẻ mạnh. Mẹ chờ được gặp con.
Comments
Post a Comment