Bé Khoai Lang đi Quy Nhơn (13 - 16 tháng 6)


Chuyến đi đầu tiên của hai mẹ con mình. Mẹ cũng thấy lo lắm, vì Khoai Lang còn nhỏ quá. Mẹ sợ đi máy bay, ngồi xe nhiều, liệu Khoai Lang có làm sao không.

Ngày đầu tiên, chú phi công hạ cánh làm một cú như trời giáng. Mẹ xay xẩm mặt mày, suýt oẹ cả lên người ba (Lần thứ hai, hí hí). Tối hôm trước, mẹ đứng lên ngồi xuống xếp đồ, uể oải ghê lắm, đã lo cho Khoai Lang. Tóm lại, chặng đầu hành trình chông gai dễ sợ luôn.

Cũng may đến giờ ăn là mẹ tỉnh. Bác Huy Mặp đưa nhà đi ăn mắm, có cả rau sống, mẹ cũng nhai ngon lành. Đến chiều, ngủ một giấc dậy, mẹ và ba xuống biển dạo loanh quanh. Tối thì đi ăn lẩu.

Hôm sau mẹ và ba đi chơi riêng. Vì cả nhà đi Kỳ Co cả rồi. Mẹ cũng tiếc vì lần thứ hai đến Quy Nhơn vẫn lỡ hẹn với Kỳ Co, nhưng biết làm sao, Khoai Lang chưa ngồi ca nô sóc bụp bụp được. Bù lại, ba mẹ leo lên tháp Bánh Ít. Trời rất nóng, nhưng cảnh quan lại đẹp vô cùng. Mẹ thích lắm. Cái tháp xưa ơi là xưa, đường lên được giữa sạch sẽ, tuy vậy có nhiều anh chị vô học vẽ bậy bạ lên, Khoai Lang sau này đừng như vậy nha.

Ngày thứ ba, ba mẹ cùng cả nhà đi đền Quang Trung, ra biển chút chút, sau đó mẹ đọc nguyên 1 bài lịch sử dài thoòng cho ba nghe. Ba bảo thích nhưng không rõ nhớ được bao lâu. Ờ thì cũng chẳng có gì lạ.

Ngày cuối cả nhà về sớm. Thế là mẹ ngủ liền tù tì từ trưa đến chiều, từ tối đến khuya, tiếp tục tới sáng luôn. Mẹ nghĩ chắc Khoai Lang mệt lắm.

Sau đây là thư ba viết cho Khoai Lang nè: 
Khoai Lang nhỏ bằng trái blueberry của ba.

Đây là bức thư đầu tiên ba viết cho con, cho chuyến đi chơi đầu tiên của con với cả gia đình mình.
Đã là lần đầu, dĩ nhiên ba lo lắng về sức khoẻ của mẹ Cáo và con. Sợ mẹ Cáo không đủ dinh dưỡng này, bị chóng mặt này, mệt này, buồn ngủ này... sợ con xây xẩm này, đau cái đầu mới hình thành này...
 
Nghe mẹ Cáo nhận xét Khoai Lang ngoan, ba cũng yên lòng được phần nào. Khoai cho mẹ ăn, cho mẹ đi dạo với ba, cho mẹ thức ngủ đúng giấc... ba mừng cho mẹ Cáo và con lắm. Sau này, gia đình mình sẽ cùng nhau khám phá nhiều địa điểm mới, ăn nhiều món mới, và xây dựng nhiều kỷ niệm mới với nhau. Hen con?
 
Ngoài ra, ba muốn nhắn nhủ thêm, theo những vĩ nhân có tầm tư duy sâu sắc rằng... xẹt xẹt... oái, anh đang viết mà... ối ối, đừng giật máy đừng giật máy...
 
(Mẹ Cáo chỉ cho ba viết ngắn thôi Khoai Lang ơi!!! Hu hu...)

Tái bút: Khoai Lang còn nhỏ xíu hà. Hình mẹ ôm bụng vậy thôi chứ chưa thấy được con đâu. Bự bự hẳn là mỡ đó.

Mẹ lại tiếp tục học cách yêu Khoai Lang nhiều hơn nữa, nha!

Comments

Popular Posts