Bé Khoai Lang 8 tuần tuổi
Theo những gì mẹ đọc được, Khoai Lang đã bắt đầu ổn định rồi đấy. Con to hơn, các tứ chi phát triển, tim chia thành 4 ngăn, bụng mẹ dầy lên. Chẳng mấy chốc mẹ phải thay hết quần áo thôi.
Khoai Lang làm mẹ nghén cũng nhẹ nhàng. Tuy thú thật là mẹ mệt lắm. Khoai Lang không khiến mẹ nôn, nhưng mẹ không ăn được gì. Nghĩ đến thức ăn còn sợ nữa là. Mỗi ngày thức dậy miệng mẹ lúc đắng lúc nhạt. Mẹ nhợn nhiều, bụng rỗng nên uể oải vô cùng. Tâm trạng của mẹ tệ theo luôn.
Hôm nay mẹ thu ở phim trường. Mẹ vốn thích chạy nhảy, mỗi lần xuống đón khách mời là tung tăng như con chim sẻ. Bây giờ, mẹ đi từ từ, cử động bị hạn chế. Mẹ nghĩ tối nay nên ăn gì chua chua cay cay, rồi liền sau đó ngấy đến mức không thể chịu nổi. Tất nhiên, mẹ nhớ bản thân mình năng nổ hoạt bát, rất rất nhiều. Mẹ nhớ ngày te te đi bộ 25 km, lúc hụt hơi chạy HM lần đầu, mẹ nhớ những sáng sớm ra Sala, nhớ tối xem phim, tản bộ, ăn uống, nhớ các chuyến du lịch đã đi và đang nằm trong kế hoạch, mẹ nhớ mẹ khỏe mạnh mỗi sáng, bô bô cái miệng "I love my job" chọc tức ba chơi.
Cho dù đã nghĩ về Khoai Lang từ rất lâu, hóa ra mẹ vẫn chưa chuẩn bị đủ tâm lý để lên chức, mà mẹ nghĩ có bao nhiêu người, và chuẩn bị thế nào mới đủ. Mẹ không biết.
Gần đây, mẹ đọc sách, tác giả nói tương lai có nhiều ngã rẽ, nhưng từ quá khứ đến hiện tại, dù xuất hiện muôn vàn khả năng, vẫn chỉ có một đường thẳng. Có Khoai Lang nằm trên đường thẳng đó. Dẫu mẹ có hàng trăm nuối tiếc, dẫu mẹ còn hoảng sợ và hiểu mình chưa sẵn sàng, mẹ vẫn muốn cùng Khoai Lang đi trên đường thẳng này, thật là lâu, suốt cuộc đời của mẹ.
Mẹ vẫn đang học cách để làm mẹ, và học cách để yêu con nhiều hơn.
Yêu bé Khoai Lang của mẹ.
Khoai Lang làm mẹ nghén cũng nhẹ nhàng. Tuy thú thật là mẹ mệt lắm. Khoai Lang không khiến mẹ nôn, nhưng mẹ không ăn được gì. Nghĩ đến thức ăn còn sợ nữa là. Mỗi ngày thức dậy miệng mẹ lúc đắng lúc nhạt. Mẹ nhợn nhiều, bụng rỗng nên uể oải vô cùng. Tâm trạng của mẹ tệ theo luôn.
Hôm nay mẹ thu ở phim trường. Mẹ vốn thích chạy nhảy, mỗi lần xuống đón khách mời là tung tăng như con chim sẻ. Bây giờ, mẹ đi từ từ, cử động bị hạn chế. Mẹ nghĩ tối nay nên ăn gì chua chua cay cay, rồi liền sau đó ngấy đến mức không thể chịu nổi. Tất nhiên, mẹ nhớ bản thân mình năng nổ hoạt bát, rất rất nhiều. Mẹ nhớ ngày te te đi bộ 25 km, lúc hụt hơi chạy HM lần đầu, mẹ nhớ những sáng sớm ra Sala, nhớ tối xem phim, tản bộ, ăn uống, nhớ các chuyến du lịch đã đi và đang nằm trong kế hoạch, mẹ nhớ mẹ khỏe mạnh mỗi sáng, bô bô cái miệng "I love my job" chọc tức ba chơi.
Cho dù đã nghĩ về Khoai Lang từ rất lâu, hóa ra mẹ vẫn chưa chuẩn bị đủ tâm lý để lên chức, mà mẹ nghĩ có bao nhiêu người, và chuẩn bị thế nào mới đủ. Mẹ không biết.
Gần đây, mẹ đọc sách, tác giả nói tương lai có nhiều ngã rẽ, nhưng từ quá khứ đến hiện tại, dù xuất hiện muôn vàn khả năng, vẫn chỉ có một đường thẳng. Có Khoai Lang nằm trên đường thẳng đó. Dẫu mẹ có hàng trăm nuối tiếc, dẫu mẹ còn hoảng sợ và hiểu mình chưa sẵn sàng, mẹ vẫn muốn cùng Khoai Lang đi trên đường thẳng này, thật là lâu, suốt cuộc đời của mẹ.
Mẹ vẫn đang học cách để làm mẹ, và học cách để yêu con nhiều hơn.
Yêu bé Khoai Lang của mẹ.
Comments
Post a Comment