Foxie Diary for ... Bự (Wolfy) - (Day Two)
Chả hiểu táy máy thế nào mà đang gõ mất hết. Cũng may mới có đoạn đầu.
Theo dự báo thời tiết, hiện biển Đông có đến 2 áp thấp nhiệt đới. Trời âm u đúng gu Bự thích. Tối nay bước ra sân Cáo thấy lạnh ơi là lạnh. Nói chung môi trường sống rất ổn, trừ việc bọn muỗi hoành hành quá thể. Tay Cáo đã có một vết sưng to, càng gãi càng sưng, không gãi cũng sưng, nên cứ gãi cho đã ngứa ... la la (^_^)
Cáo vừa gõ cho Bự vừa xem Lalola. Phải công nhận, sau khi được dựng thành phim, cái mớ nghệ thuật này còn khủng khiếp hơn. Diễn viên chẳng khác nào mấy pho tượng, đi ngủ mà mặt son phấn xanh đỏ tím vàng dầy 1 cm. Nói chuyện miệng chỉ nhếch nhếch, mặt trơ như gỗ. Thế mà cũng gom được kha khá quảng cáo.
Hôm nay lại là một ngày uổng phí của Cáo. Buổi sáng ở Đài và trưa nằm nhà làm được in ít việc với Bự. Đã quyết đến chiều sẽ ghé Ila hỏi thăm, vậy mà ngủ không dậy nổi. Đến gần 6 giờ mới ngơ ngác bò xuống giường. Heyyy, đã bị ốm mà có người còn muốn ăn thua, không chịu nhường nhịn, chẳng biết bao giờ mới khỏi hẳn. Thật là khổ tâm.
Ngày mai Cáo sẽ đi khai giảng lớp trung cấp chính trị. Mấy chị bảo chỉ chừng 30 phút, đến thứ 3 tuần sau mới chính thức đi học. 2 giờ chiều mai truyền hình Cáp bị thanh tra, vì thế có lệnh điều động biên tập trong tư thế sẵn sàng thuyên chuyển đi đủ chỗ, nói chung là để che mắt thiên hạ. Theo dự tính sẽ mất thêm khoảng 30 phút nữa. Cáo đang rất rất rất muốn thanh toán hết số giấy tờ kẹt từ tháng 8. Cáo đang có tâm trạng gấp rút, muốn tống khứ tất tần tật càng nhanh càng tốt. Nhưng nếu không dứt áo ra đi thì còn lâu mới tống được. Dây dưa thế này, mỗi lúc một thấy xa lạ với chỗ ngồi. Hôm nay, một chị trong phòng đi chung thang máy với Cáo, biết Cáo bị ốm nên vội vàng lấy khẩu trang ra đeo. Lúc xuống kỹ thuật họp, cả phòng đi với nhau, cũng chính chị í nửa đùa nửa thật, bảo Cáo không được nói chuyện. Dù rất thông cảm là chị í đang có em bé, nhưng cũng không tránh được ít nhiều phật lòng. Vì bạn Nhung bầu biết Cáo bị ốm vẫn suốt ngày tỉ tê hỏi thăm Cáo ... Đấy, càng lúc càng thấy vơi bớt tình cảm đi mà thôi.
Mà Entry Cáo viết cái nào chữ cũng nho nhỏ xinh xinh nhỉ!!! Rất hợp với cái theme, y như trang sổ, trang báo. Chữ Bự gõ to như trứng đà điểu. Xí quá đi mất.
Chắc Bự cũng nhận ra dạo này Bự "hung dữ" hơn nhiều. Ngày trước, dù Bự luống cuống với 2, 3 cái midterm một lúc, hay tối mắt tối mũi vì thi Final, Bự cũng chưa bao giờ phát cáu lên khi nói chuyện (bình thường) cả, hay chí ít, Cáo không thấy bị gắt gỏng với mẹ Bự như thế. Nếu trong lúc hờn dỗi, dám Cáo sẽ nói Bự mới là người càng thân càng ít nể ... Cáo tự hỏi điều gì khiến Bự như thế. Bự đã biết sắp tới Bự phải làm gì, Bự có định hướng và cứ thế mà theo định hướng đó, mẹ Bự không phản đối quyết định của Bự, và hiện tại bọn mình chẳng có gì hục hặc. Tóm lại là Bự có 1 đích đến, và tạm thời chưa có trở ngại nào quá to tát để cản đường Bự. Chả trách Cáo bị hoang tưởng và mất vài tiếng đồng hồ ngủ để nghiêm túc nói chuyện về "ước mơ". Bự làm Cáo nghĩ Bự đang vô cùng ấm ức. Cứ như đã 1 tháng nay Bự phải ăn mì gói, trong khi người nhà toàn ăn cỗ vậy.
Cáo đói rồi, tối nay Cáo lại măm bánh mì sữa. Thức ăn bày trên bàn chẳng mảy may mời gọi Cáo gì cả, món nào cũng thấy chán (nhưng vẫn ăn chút chút nhá).
Heeeyyy dà... nuôi mình thì không chịu. Chỉ lo nuôi lũ muỗi =(
ReplyDelete