Foxie Diary for ... Bự (Wolfy) - (Day One)
Chà, không biết viết gì đây ...
Hôm nay, tâm trạng Cáo tương đối tốt, mặc dù có một "việc này", nhưng bỗng dưng lại thèm viết quá chừng, vì thế, nhân đây Cáo cũng muốn chia sẻ cái "việc này" với Bự.
Nhưng cứ dài dòng trước đã.
Sướng thế, hôm nay bị ốm, thế là chiều nằm nhà, mặc dù được nghỉ kiểu này chẳng sung sướng gì. Cũng chả hứng mè nheo với Bự. Ngày xửa ngày xưa, bị ốm thì bù lu bù loa, cứ thấy Bự lo sốt vó lên là hả hê lắm, giống như đang đòi Bự chứng minh tình cảm ấy. Bây giờ Bự chứng minh chán rồi, ứ thèm nữa, nên cứ mỗi lần ốm thì oải lắm lắm.
Tối qua Cáo có thức dậy mấy lần, lần nào cũng tỉnh như sáo, mặc dù ngủ cực ít. Buổi trưa Cáo cũng không còn quá mê ngủ, hình như Cáo đang dần lấy lại phong độ.
Cáo đang thích đi giầy Converse. Đi làm thì không hợp lắm, nhưng Cáo cứ thấy mình trẻ ra nhiều. Phải mà đeo túi chéo qua vai, chắc Cáo cũng giống sinh viên.
---
Đến "việc này".
Đây là lần đầu tiên Cáo nói về những chuyện đại loại thế, vì Cáo luôn nghĩ làm vậy chẳng khác nào mình nói xấu gia đình.
Hiện Cáo đang thèm đi học lắm. Mặc dù sợ và hoang mang vô cùng: nếu đi học thì sao, học không tốt thì sao, về không tìm được việc thì sao ... Nhưng Cáo phải đi thôi, 2 năm vừa qua, công việc khiến Cáo ngày càng trở nên vô nghĩa.
Số là hôm nay, đúng như Cáo đoán, pa Cáo lại đổi ý, và dẫn chứng ra đủ loại gian nan trắc trở để Cáo suy nghĩ lại. Pa nói sẽ "hỏi thăm" người ta, để người ta chiếu cố, và chỉ tiêu năm nay đã hết, Cáo cứ chờ thêm "ít nhất" 1 năm nữa.
Tất nhiên, pa Cáo đánh nước đôi là "quyết định thế nào là tuỳ con, muốn đi học thì pa cho tiền", nhưng ai cũng biết, giọng điệu thế tức phản đối Cáo 99% rồi. Mà sao Cáo chẳng thấy ngạc nhiên chút nào nhỉ ...
Chỉ thất vọng.
Đấy, nhà Cáo là thế, mà hiện Cáo đang giận lây cả Bự đây. Lát đừng nói chuyện với tớ nhé !!!
Như Cáo viết từ đầu, Cáo phải đi thôi.
Đi để được sống 1 mình, để tập ra quyết định khác với quyết định đã áp đặt, Bự sẽ không hiểu vì sao Cáo thèm sống 1 mình đến thế, Bự không bao giờ hiểu ...
Việc hôm nay khiến Cáo thấy mệt mỏi hơn, khó khăn hơn, cô độc hơn ... nhưng càng tha thiết sớm rời khỏi nhà hơn. Cáo đã nghĩ, dù mình không có một xu dính túi, chỉ có vé máy bay và đơn nhập học thôi cũng được.
Sự kiện hôm nay là thế đấy.
Sao Bự không phải là đại gia để "bao" Cáo đi học nhỉ? Heyyy
Viễn cảnh của Cáo thế này:
_Cày hết sức để có tiền học TOEFL ($300) + thi TOEFL ($180) + phí làm visa ($250). (Thực chất việc học ở đâu bây giờ là tuỳ vào ngày mai, khi Cáo đi hỏi: với chương trình và nguyện vọng học như thế, việc cấp Visa có dễ dàng không ... rồi mới quyết định)
_Học phí + tiền ăn + tiền ở + hằm bà lằng phí sinh hoạt khác ($32.000): Ở đâu chưa kiếm ra ... (???)
_Đến nơi thì đứng quầy Starbucks hoặc McDonald hoặc Phở hoặc bán dạo Hot dog ngoài đường ... sao cũng được. Vừa bán vừa học bài ...
Hình như là một viễn cảnh đen tối và khủng khiếp lắm.
Nhưng Bự tin không, Cáo lại thấy nó tươi đẹp và đáng sống vô cùng ...
Thế đấy, và Cáo sẽ đi ...
Cáo gáng lên. Chúng mình cùng nhau chịu khổ, hixhix...
ReplyDelete