Foxie Diary for ... Bự (Wolfy) - (Day Five)
Bự! Cáo đang xem Aladin này, sau chừng ấy năm vẫn thú vị như thường. A whole new world nghe ở đây hay hơn hẳn, dù Cáo nhận ra màn ngồi trên thảm bay vèo vèo thật khủng khiếp, còn hơn mấy cái ride ở Vinpearl.
9h30 tối Cáo mới về đến nhà, sau một ngày toàn ăn và ăn. Tính từ chiều, Cáo đã uống 2 ly café sữa, 1 miếng bánh xi cu la nho nhỏ, 1 bữa Pizza hoành tránh. Bây giờ Cáo chỉ có thở thôi, cứ tưởng chỉ cần uống thêm 1 viên thuốc là bụng sẽ nứt ra, eo ôi. Đừng bắt Cáo ăn nhiều nữa, cảm giác đói dễ chịu hơn nhiều.
Số là bạn Gấu rủ đi Pizza. Ban đầu Cáo muốn đi xem District 9. Nhưng đến sát giờ, bạn ấy nói gọi thêm người. Hình như dạo này Cáo trở nên nhàm chán lắm, hoặc bạn Gấu gặp nhiều chuyện không vui nên có nhu cầu kết bạn, nói liền tù tì và ko để một khoảng trống im lặng nào, nên những lần gần đây hẹn hú hí, 90% là Gấu kéo theo ... 1 ai đó. Tất nhiên luôn gọi điện hỏi ý trước, nhưng trong tình huống này ai mà từ chối được, dù Cáo rất không thoải mái với người lạ, chưa kể là ngồi ăn cùng và nhìn nhau ít nhất 1 giờ đồng hồ.
Rốt cuộc Cáo cũng được yên tĩnh đôi chút vì người bạn kia không đến. Lại chuyện muôn thuở về công việc và cái lão sếp không giống người ấy. Tuy đã thấy nhiều trong phim, nhưng kiểu "sâu bọ" thế này gặp trực tiếp vẫn thấy lạ. Đến khi uống café lại có 1 anh gì đó ra, cũng may đã muộn, ngồi chưa nóng chỗ thì về.
Đấy, Cáo chỉ kịp sửa nốt tập 204 và gửi đi thôi. Eo ơi no quá.
Ít nhất 3 hôm rồi Cáo cảm thấy vô cùng bất an, lại cái cảm giác xui xẻo ấy mà. Khó chịu nhờ, phải chi cứ đùng một cái lăn ra ốm, hoặc ngã gãy tay ... còn hơn cứ thấp thỏm phỏng đoán thế này.
Sau tối qua, tối mà Cáo cứ nằm lăn trên giường và không muốn ngồi dậy í. Cáo thấy đúng là mình bắt đầu xuống sức chút chút (Này, đừng có nhăn, để ta nói), từ khi trở lại làm việc buổi tối. Khuya Bự chẳng cần cản, đã nằm xuống rồi thì Cáo ứ đủ can đảm ngồi dậy làm tiếp. 7h sáng, nếu không có người đánh thức Cáo không thể tự dậy, mà dậy rồi cũng như không. Buổi trưa đi làm là một cực hình, vì vừa đi đường Cáo vừa ... lim dim. Nếu để ý kỹ thì Cáo ưa ... mệt.
Nói không phải để Bự lo, con người phải rèn luyện, mới 1 tuần Cáo chưa thể quen được. Dần dần sẽ khác.
À, chiều gọi đến Ila rồi, lại được nghe hẹn đến ngày 23 gọi lại. Cũng không sao, dù gì ... Bự biết rồi đấy.
Mỗi ngày Cáo chịu khó dọn dẹp phòng một chút. Bây giờ Bự mà lẻn vào đây Cáo cũng không thấy xấu hổ như trước nữa.
9h30 tối Cáo mới về đến nhà, sau một ngày toàn ăn và ăn. Tính từ chiều, Cáo đã uống 2 ly café sữa, 1 miếng bánh xi cu la nho nhỏ, 1 bữa Pizza hoành tránh. Bây giờ Cáo chỉ có thở thôi, cứ tưởng chỉ cần uống thêm 1 viên thuốc là bụng sẽ nứt ra, eo ôi. Đừng bắt Cáo ăn nhiều nữa, cảm giác đói dễ chịu hơn nhiều.
Số là bạn Gấu rủ đi Pizza. Ban đầu Cáo muốn đi xem District 9. Nhưng đến sát giờ, bạn ấy nói gọi thêm người. Hình như dạo này Cáo trở nên nhàm chán lắm, hoặc bạn Gấu gặp nhiều chuyện không vui nên có nhu cầu kết bạn, nói liền tù tì và ko để một khoảng trống im lặng nào, nên những lần gần đây hẹn hú hí, 90% là Gấu kéo theo ... 1 ai đó. Tất nhiên luôn gọi điện hỏi ý trước, nhưng trong tình huống này ai mà từ chối được, dù Cáo rất không thoải mái với người lạ, chưa kể là ngồi ăn cùng và nhìn nhau ít nhất 1 giờ đồng hồ.
Rốt cuộc Cáo cũng được yên tĩnh đôi chút vì người bạn kia không đến. Lại chuyện muôn thuở về công việc và cái lão sếp không giống người ấy. Tuy đã thấy nhiều trong phim, nhưng kiểu "sâu bọ" thế này gặp trực tiếp vẫn thấy lạ. Đến khi uống café lại có 1 anh gì đó ra, cũng may đã muộn, ngồi chưa nóng chỗ thì về.
Đấy, Cáo chỉ kịp sửa nốt tập 204 và gửi đi thôi. Eo ơi no quá.
Ít nhất 3 hôm rồi Cáo cảm thấy vô cùng bất an, lại cái cảm giác xui xẻo ấy mà. Khó chịu nhờ, phải chi cứ đùng một cái lăn ra ốm, hoặc ngã gãy tay ... còn hơn cứ thấp thỏm phỏng đoán thế này.
Sau tối qua, tối mà Cáo cứ nằm lăn trên giường và không muốn ngồi dậy í. Cáo thấy đúng là mình bắt đầu xuống sức chút chút (Này, đừng có nhăn, để ta nói), từ khi trở lại làm việc buổi tối. Khuya Bự chẳng cần cản, đã nằm xuống rồi thì Cáo ứ đủ can đảm ngồi dậy làm tiếp. 7h sáng, nếu không có người đánh thức Cáo không thể tự dậy, mà dậy rồi cũng như không. Buổi trưa đi làm là một cực hình, vì vừa đi đường Cáo vừa ... lim dim. Nếu để ý kỹ thì Cáo ưa ... mệt.
Nói không phải để Bự lo, con người phải rèn luyện, mới 1 tuần Cáo chưa thể quen được. Dần dần sẽ khác.
À, chiều gọi đến Ila rồi, lại được nghe hẹn đến ngày 23 gọi lại. Cũng không sao, dù gì ... Bự biết rồi đấy.
Mỗi ngày Cáo chịu khó dọn dẹp phòng một chút. Bây giờ Bự mà lẻn vào đây Cáo cũng không thấy xấu hổ như trước nữa.
Pengu đâu? Phải biết phụ má con làm việc chớ.
ReplyDeleteCon hông có ngón tay mà ba!
ReplyDeleteThì đấm bóp cho mẹ đỡ mỏi mệt. Con với cái.
ReplyDeleteCánh làm sao đấm bóp được ba.
ReplyDelete