Foxie Diary for ... Bự (Wolfy) - (Day Three)
Lúc này Cáo đang buồn ngủ quá, có lẽ gõ xong, Cáo phải đi nằm một chút.
Hai kênh phim lớn đều đang "lăng-xê" chú Arnold, có nhân dịp kỷ niệm gì không nhỉ?
Trước khi than trách chuyện hôm nay, Cáo có 3 điều muốn nhắc Bự:
Điều 1: Nói sửa giúp từ "muỗi" mà không làm, cảm ơn, tớ tự sửa rồi.
Điều 2: Mũm mĩm, không phải mủm mỉm.
Điều 3: Cậu bắt tớ học nhiều quá, tớ học TOEFL thôi là đủ. GMAT cậu tự học đi.
---
Hôm nay, theo Cáo, là một ngày rất linh tinh. Mặc dù đã cố tình mặc áo trắng (màu sáng, cho hợp với mạng Kim, mang lại may mắn), nhưng vẫn linh tinh. Vì thế dù đang ngáp lên ngáp xuống, Cáo cũng cố gõ cho Bự chút chút. Cáo không tài nào quen được việc Bự hỏi, rồi Cáo trả lời, kể lể ngày đã qua. Thà chịu mỏi lưng chút xíu.
Số là tuần rồi nghỉ ốm đến 3 buổi, sau khi lấy quyết tâm thanh toán hết giấy tờ, Cáo phát hiện ra việc đã bị dồn lại quá nhiều. Cộng thêm dạo này các sếp triệt để chấp hành quy định của nhà nước, xây dựng truyền hình Cáp (chứ không chỉ đối phó thanh tra), nên mỗi biên tập gánh thêm vài kênh truyền hình để kiểm tra, theo dõi, biên tập, cắt gọt ... (Việc mà hai hôm nay bọn mình làm là cái sườn ấy) (Tất nhiên chẳng có xu teng nào). Tình trạng này chỉ chấm dứt khi các sếp nhất trí được với các sếp trên nữa. Mà theo nguồn tin chính xác thì bọn lính lác è cổ làm vì các sếp muốn gây áp lực, do các sếp trên bác phương án thuê công ty ngoài theo dõi sóng.
Ba cái mớ hợp đồng thì bao giờ cũng có trục trặc. Chán chả buồn nhắc đến nữa.
Đến chiều họp Video Clip, thật y như cái chợ. Trục trặc chương trình không nói làm gì. Sếp lớn bỗng dưng nói móc sếp phó, sếp phó nổi giận cãi nhau ỏm tỏi, mà có phải nội dung buổi họp đâu, chuyện giấy má công văn, việc photo in ấn bây giờ ... ai làm? Đáng nói là sau một hồi ầm ĩ, sếp lớn nêu ý kiến, đại ý là việc photo trong biên tập là việc của ... Cáo. Biên tập có muốn photo gì đừng làm phiền bộ phận khác, cứ nhè Cáo ra mà sai. Khứa Mẫn ngay lập tức giở trò, trêu chọc, không buồn để ý Cáo khi đó đang tự ái vô cùng. Khứa ném một tập giấy trước mặt Cáo, ra lệnh đem giao cho chị Châu. Sau cuộc họp hôm nay, các sếp có yêu cầu phân bố lại nhân sự bằng văn bản, và nếu có mục Photo, in giấy tờ, giao hàng, chạy việc vặt, dám đề tên Cáo lắm.
Cáo cứ tưởng từ trước đến nay sếp lớn thương mình, hay bỏ qua và không bao giờ la mắng mình. Hoá ra trong mắt sếp, vị trí của Cáo chỉ nhỏ nhoi thế thôi.
Giống như là, mỗi ngày có thêm một sự kiện để đẩy Cáo mau mau biến khỏi Đài. Nhưng chẳng sự kiện nào vui vẻ cả.
---
Cáo đến Ila thi. Nói chung là suôn sẻ. Cái con bé ngồi làm bài cạnh cáo í (Làm bài trên máy mà) Cáo để ý bé click rẹt rẹt. Nhìn vào phòng phỏng vấn thấy giáo viên và bé nói chuyện ro ro, cười toe toét. Khi ra khỏi phòng, bé nhắn tin gọi điện tới tấp (Cáo đọc trộm được là: Yeah, em đã làm rất tốt ... gì gì đó). Đến khi nhân viên gọi bé, báo kết quả "bài của em không đạt chuẩn học thi TOEFL, em phải học từ lớp dưới rồi mới vào lớp luyện thi được" thì Cáo hết hồn (Khi đó Cáo vẫn chưa phỏng vấn). Thấy bé tự tin quá chừng mà còn "rớt", mình cứ tàng tàng không biết thế nào, cũng chả có xu để học từ lớp dưới.
Cũng may Cáo chỉ phải tốn $366. Mà khi đó, bạn nhân viên ngậm ngùi báo phải đến 18 tháng 09 mới chắc chắn có lớp học hay không. Vì khi đó lớp dưới tốt nghiệp, phải ưu tiên cho học viên cũ, nếu lớp dưới có ai rớt đài hoặc sỉ số không đủ mới cho người mới vào. Nghe mà Cáo mừng ơi là mừng. Thế là Cáo có thêm 1 tuần để kiếm xu, Cáo cứ lo tuần sau bắt đóng tiền ngay thì chỉ có nước đi vay nặng lãi.
Ở nhà cũng hỏi qua loa chuyện Cáo thi. Pa Cáo hỏi những người cùng đi thi quanh Cáo cỡ bao nhiêu tuổi. Ý là Cáo để đến giờ phút này mới chịu học đàng hoàng, bỏ phí bao nhiêu thời gian, thật không biết xấu hổ. May mà đã quá hiểu để lảng đi chuyện khác, nếu không lại được nghe bài ca muôn thuở về công ơn dưỡng dục, bỏ tiền bỏ của ... vv và vv ...
---
Sao Cáo thèm một cái bàn học quá. Khi dọn về đây, đi chọn đồ nội thất. Cáo đã nhắm 1 chiếc bàn làm việc tuyệt đẹp, nhỏ thôi nhưng rất đa dụng. Pa Cáo kịch liệt phản đối vì lý do gì không nhớ. Đến khi thấy Cáo thiết tha, Pa đồng ý mua thì cửa hàng người ta bán mất rồi. Bây giờ toàn kê cái bàn (dành cho bọn lười biếng, thích ăn sáng trên giường) bé xíu, dẹp tới dẹp lui, mỏi lưng thấy mồ.
Hình như Cáo lại thích ở Đài rồi, có bàn ổn ổn mới làm việc tốt được. Sau này, nhất thiết phải có bàn làm việc và 1 tủ sách thật to.
My Cáo is sô gút. My Cáo will get higher score in TOEFL than I did. Because my cáo is my teacher. de de...
ReplyDelete