Pengu Diary for Mancy (Day Six)
Anh hai ơi anh hai!
Mẹ Cáo lên kế hoạch hôm nay làm xong 1 tập phim, thế mà cứ nằm dài mãi. Pengu gọi thế nào cũng không dậy, đi tong cả buổi tối, Pengu ức quá nên viết thư méc anh hai nà!
Dạo này Pengu cũng bình thường, nhưng hạnh phúc hơn anh hai với em Răngsâu chắc, ít ra Pengu còn được nằm trên giường, tối tối mẹ Cáo hun cái chụt rồi đi ngủ, tuy thỉnh thoảng mẹ Cáo cũng nằm đè lên Pengu, ngộp muốn chết, nhưng túm lại là Pengu được chăm sóc tốt hơn. Nghe mẹ Cáo nói số phận anh hai và em Răngsâu bi đát lắm, ba bỏ lăn lóc đâu đó, cả tháng không nhìn thấy ánh mặt trời. Ba mình đúng là có truyền thống bỏ rơi người nhà anh hai ha!
Hôm nay mẹ Cáo làm biếng, đi tắm muộn, xong ra ngồi xem tv với bà ngoại, bình luận chuyện du lịch gì đó. Bà ngoại máu du lịch lắm, cứ đòi miết. Chắc sắp tới mẹ Cáo phải chiều bà một chuyến, mẹ Cáo cũng khoái đi đây đó, nhưng dạo này mẹ Cáo hông phẻ, vả lại mẹ Cáo ưu tiên chat chit với ba nhất nên cứ lần lữa hoài.
Tuần sau mẹ Cáo đi học, ba coi bộ bực ghê luôn, làm như mẹ Cáo ham đi học dzị. Mà mẹ Cáo đi học có nước dễ kiếm chuyện cho ba mắng. 7h 30 phải vào lớp rồi, mẹ Cáo hông kịp ăn sáng, suy ra hông uống thuốc được, ba cằn nhằn là cái chắc. Ba mình khó tính ghê anh hai ha! Sếp Nga cũng đi học lớp khác, phải mà mẹ Cáo không bị kẹt thứ 3, thứ 5, chắc mẹ Cáo sẽ có nhiều thời gian chơi với ba hơn. Mẹ Cáo làm gì cũng nghĩ sao cho thuận tiện với ba nhất, mà hình như hổng thấy ba ghi nhận gì hết, ba còn mắng mẹ Cáo hoài. Ba mình dữ ghê anh hai ha!
Ba cứ lấy lý do hoàn cảnh, rồi trách mẹ Cáo ko chịu nghĩ cho ba, hông chịu làm này làm nọ vì ba. Vừa rồi thi "rớt", tối nào mẹ Cáo cũng sụt sịt, mẹ Cáo còn chẳng muốn ló mặt ra khỏi phòng. Thế là mẹ Cáo ức chế làm sao í, gây sự với ba suốt. Ba hông thông cảm cho mẹ gì hết, ba trách ngược lại mẹ, thành ra mẹ Cáo thấy tỉ tê với ba cũng chả ích gì. Mẹ Cáo đành phải tỉnh bơ như ngày trước. Ba giận mẹ Cáo hông đi khám bệnh nữa, mà mẹ Cáo làm gì còn xu để đi gặp lang băm, mẹ Cáo sợ bệnh viện nhất trên đời. Giả sử có ba đi cùng còn sợ nữa là. Ba ở xa lắc, chuyện lớn chuyện nhỏ mẹ Cáo đều phải xử lý một mình. Mẹ Cáo hết xí quách rồi, kệ nó ra sao thì ra. Ba còn nhiều xí quách dzị mà hông chia cho mẹ Cáo gì hết, để dành mắng không hà, mắng hoài còn hoài. Ba mình khoẻ ghê anh hai ha!
Hôm nay ba còn hông thèm nói chuyện với Pengu đó!
Ba tuốt bên rừng US, "iu" từ xa, mà từ dạo bị mẹ Cáo nhõng nhẽo mới bắt đầu nói ngọt lại với mẹ, Pengu mà như ba thì Pengu lo lắm, mặc dù Pengu chưa biết "iu" là gì. Nhưng ba hông ở rừng VN canh mẹ Cáo, lại nóng tính nữa, mẹ Cáo có cả đàn ong bướm, thấy ba bình chân như vại. Ba mình tự tin quá anh hai ha! Dạo này ở rừng VN cũng nóng, cộng thêm thứ thuốc gì đó làm da mẹ Cáo khô như vỏ cây, cào một phát là xịt dâu liền, tay chân mẹ Cáo đâu có thoa lotion đâu, chỉ có mặt là okie thôi, nhưng môi mẹ Cáo nứt nẻ hết, thế là mẹ Cáo thường xuyên dùng son đủ màu, trông mẹ Cáo tươi tắn hơn hẳn. Ba coi chừng đó!
Ông ngoại mấy hôm nay xuôi xuôi rồi! Ông đồng ý cho mẹ Cáo đi học, nhưng cơ bản là ông phần nào hiểu Mẹ Cáo chán việc đang làm đến tận cổ, chứ ông không muốn mẹ xa nhà. Lúc thì ông dụ mẹ Cáo kinh doanh, hôm nay ông bảo hay dùng tiền du học mua nhà chung cư, xong cho thuê lấy tiền hàng tháng, làm ở Đài chơi chơi thôi.
Ba dzí ông ngoại hợp ghê cơ. Ba sợ mẹ Cáo đi học hông lo ăn uống, sức phẻ, ngủ nghỉ ... Pengu thì Pengu nghĩ, để mẹ Cáo tạm xa cái hoàn cảnh bi đát hiện tại, biết đâu mẹ Cáo sẽ lấy lại sức sống, vui vẻ yêu đời hơn, ăn ngon hơn, thèm ngủ hơn, suy ra sẽ khoẻ hơn. Ba mình lo xa ghê anh hai ha! Nhưng mẹ Cáo đang bị lung lay nà, tại ngẫm cho cùng, 80% ko ủng hộ mẹ Cáo đi, mà mẹ Cáo một thân một mình, lần đầu tiên sống xa nhà, ở với người lạ. Mẹ Cáo toàn phải tự động viên mình thôi. Ba thì ngay khi mới qua đã có bà nội bên cạnh, đã có nhà để ở, có cái bếp nấu cơm ăn, đường đi nước bước đều được hướng dẫn từng li từng lí. Mẹ Cáo hông đổi ý, nhưng mẹ Cáo mỗi lúc một lo, lo mất ăn mất ngủ, chưa tính là lúc trở về chưa có kế hoạch gì hết.
Chiều nay Pengu đọc trộm nhật ký ba viết. Pengu thấy mẹ Cáo làm cái quiz gì đó, mẹ Cáo nói là bánh đa, nhưng dặn Pengu nói với ba là bánh bèo. Trêu cho ba tức chơi. Ba mình dễ tức quá anh hai ha!
Mẹ Cáo lại nằm dài ra kìa. Pengu xem chương trình ca nhạc thiếu nhi đây. Ban đầu Pengu định viết cho cả em Sâurăng nữa, nhưng em nó chưa biết đọc, anh hai đọc thư cho em nghe, rồi nhắn là Pengu nhớ rừng US, nhớ em, nhớ ba lắm nghen.
À quên, Đaurăng bị rụng lông, làm mẹ Cáo hết hồn. Hí hí!
Bái bai anh hai! Ai lớp du!
Mẹ Cáo lên kế hoạch hôm nay làm xong 1 tập phim, thế mà cứ nằm dài mãi. Pengu gọi thế nào cũng không dậy, đi tong cả buổi tối, Pengu ức quá nên viết thư méc anh hai nà!
Dạo này Pengu cũng bình thường, nhưng hạnh phúc hơn anh hai với em Răngsâu chắc, ít ra Pengu còn được nằm trên giường, tối tối mẹ Cáo hun cái chụt rồi đi ngủ, tuy thỉnh thoảng mẹ Cáo cũng nằm đè lên Pengu, ngộp muốn chết, nhưng túm lại là Pengu được chăm sóc tốt hơn. Nghe mẹ Cáo nói số phận anh hai và em Răngsâu bi đát lắm, ba bỏ lăn lóc đâu đó, cả tháng không nhìn thấy ánh mặt trời. Ba mình đúng là có truyền thống bỏ rơi người nhà anh hai ha!
Hôm nay mẹ Cáo làm biếng, đi tắm muộn, xong ra ngồi xem tv với bà ngoại, bình luận chuyện du lịch gì đó. Bà ngoại máu du lịch lắm, cứ đòi miết. Chắc sắp tới mẹ Cáo phải chiều bà một chuyến, mẹ Cáo cũng khoái đi đây đó, nhưng dạo này mẹ Cáo hông phẻ, vả lại mẹ Cáo ưu tiên chat chit với ba nhất nên cứ lần lữa hoài.
Tuần sau mẹ Cáo đi học, ba coi bộ bực ghê luôn, làm như mẹ Cáo ham đi học dzị. Mà mẹ Cáo đi học có nước dễ kiếm chuyện cho ba mắng. 7h 30 phải vào lớp rồi, mẹ Cáo hông kịp ăn sáng, suy ra hông uống thuốc được, ba cằn nhằn là cái chắc. Ba mình khó tính ghê anh hai ha! Sếp Nga cũng đi học lớp khác, phải mà mẹ Cáo không bị kẹt thứ 3, thứ 5, chắc mẹ Cáo sẽ có nhiều thời gian chơi với ba hơn. Mẹ Cáo làm gì cũng nghĩ sao cho thuận tiện với ba nhất, mà hình như hổng thấy ba ghi nhận gì hết, ba còn mắng mẹ Cáo hoài. Ba mình dữ ghê anh hai ha!
Ba cứ lấy lý do hoàn cảnh, rồi trách mẹ Cáo ko chịu nghĩ cho ba, hông chịu làm này làm nọ vì ba. Vừa rồi thi "rớt", tối nào mẹ Cáo cũng sụt sịt, mẹ Cáo còn chẳng muốn ló mặt ra khỏi phòng. Thế là mẹ Cáo ức chế làm sao í, gây sự với ba suốt. Ba hông thông cảm cho mẹ gì hết, ba trách ngược lại mẹ, thành ra mẹ Cáo thấy tỉ tê với ba cũng chả ích gì. Mẹ Cáo đành phải tỉnh bơ như ngày trước. Ba giận mẹ Cáo hông đi khám bệnh nữa, mà mẹ Cáo làm gì còn xu để đi gặp lang băm, mẹ Cáo sợ bệnh viện nhất trên đời. Giả sử có ba đi cùng còn sợ nữa là. Ba ở xa lắc, chuyện lớn chuyện nhỏ mẹ Cáo đều phải xử lý một mình. Mẹ Cáo hết xí quách rồi, kệ nó ra sao thì ra. Ba còn nhiều xí quách dzị mà hông chia cho mẹ Cáo gì hết, để dành mắng không hà, mắng hoài còn hoài. Ba mình khoẻ ghê anh hai ha!
Hôm nay ba còn hông thèm nói chuyện với Pengu đó!
Ba tuốt bên rừng US, "iu" từ xa, mà từ dạo bị mẹ Cáo nhõng nhẽo mới bắt đầu nói ngọt lại với mẹ, Pengu mà như ba thì Pengu lo lắm, mặc dù Pengu chưa biết "iu" là gì. Nhưng ba hông ở rừng VN canh mẹ Cáo, lại nóng tính nữa, mẹ Cáo có cả đàn ong bướm, thấy ba bình chân như vại. Ba mình tự tin quá anh hai ha! Dạo này ở rừng VN cũng nóng, cộng thêm thứ thuốc gì đó làm da mẹ Cáo khô như vỏ cây, cào một phát là xịt dâu liền, tay chân mẹ Cáo đâu có thoa lotion đâu, chỉ có mặt là okie thôi, nhưng môi mẹ Cáo nứt nẻ hết, thế là mẹ Cáo thường xuyên dùng son đủ màu, trông mẹ Cáo tươi tắn hơn hẳn. Ba coi chừng đó!
Ông ngoại mấy hôm nay xuôi xuôi rồi! Ông đồng ý cho mẹ Cáo đi học, nhưng cơ bản là ông phần nào hiểu Mẹ Cáo chán việc đang làm đến tận cổ, chứ ông không muốn mẹ xa nhà. Lúc thì ông dụ mẹ Cáo kinh doanh, hôm nay ông bảo hay dùng tiền du học mua nhà chung cư, xong cho thuê lấy tiền hàng tháng, làm ở Đài chơi chơi thôi.
Ba dzí ông ngoại hợp ghê cơ. Ba sợ mẹ Cáo đi học hông lo ăn uống, sức phẻ, ngủ nghỉ ... Pengu thì Pengu nghĩ, để mẹ Cáo tạm xa cái hoàn cảnh bi đát hiện tại, biết đâu mẹ Cáo sẽ lấy lại sức sống, vui vẻ yêu đời hơn, ăn ngon hơn, thèm ngủ hơn, suy ra sẽ khoẻ hơn. Ba mình lo xa ghê anh hai ha! Nhưng mẹ Cáo đang bị lung lay nà, tại ngẫm cho cùng, 80% ko ủng hộ mẹ Cáo đi, mà mẹ Cáo một thân một mình, lần đầu tiên sống xa nhà, ở với người lạ. Mẹ Cáo toàn phải tự động viên mình thôi. Ba thì ngay khi mới qua đã có bà nội bên cạnh, đã có nhà để ở, có cái bếp nấu cơm ăn, đường đi nước bước đều được hướng dẫn từng li từng lí. Mẹ Cáo hông đổi ý, nhưng mẹ Cáo mỗi lúc một lo, lo mất ăn mất ngủ, chưa tính là lúc trở về chưa có kế hoạch gì hết.
Chiều nay Pengu đọc trộm nhật ký ba viết. Pengu thấy mẹ Cáo làm cái quiz gì đó, mẹ Cáo nói là bánh đa, nhưng dặn Pengu nói với ba là bánh bèo. Trêu cho ba tức chơi. Ba mình dễ tức quá anh hai ha!
Mẹ Cáo lại nằm dài ra kìa. Pengu xem chương trình ca nhạc thiếu nhi đây. Ban đầu Pengu định viết cho cả em Sâurăng nữa, nhưng em nó chưa biết đọc, anh hai đọc thư cho em nghe, rồi nhắn là Pengu nhớ rừng US, nhớ em, nhớ ba lắm nghen.
À quên, Đaurăng bị rụng lông, làm mẹ Cáo hết hồn. Hí hí!
Bái bai anh hai! Ai lớp du!
Păng gu Păng gu, em ở gần mẹ phải biết canh chừng mẹ giùm ba chớ. Mẹ Cáo ốm yếu tối ngày, ba lên ruột theo tối ngày. Nhìn ba bây giờ không thua gì ông ngoại hít ah. Anh Măng Xì đã canh chừng ba rùi, ba ngoan lắm. Không mèo mỡ đâu. Păng gu cũng phải giúp anh bảo kê, à nhầm, bảo vệ mẹ nha.
ReplyDelete