Wolfy Dairy for Foxie [Day Eight]
Cáo cáo,
Hôm nay học ở thư viện thiệt là thoải mái. Máy lạnh chạy rầm rầm, bà con ai nấy đều im re. Không khí học tập rất ư là... học tập. Giá như Sói dẫn Cáo vào đây cho Cáo học TOEFL, còn Cáo học GMAT nhỉ? Phù, mai mốt tuần trăng mật của tụi mình chắc phải có vài tiếng ngồi trong thư viện cho lãng mạn quá.
À, Sói để font chữ bự bự là cho người đọc (aka: Cáo) dễ đọc, không phải dí sát mắt vào màn hình để rồi tăng độ cận vèo vèo. Cáo sắp tới, theo kế hoạch, là học TOEFL iBT nên sẽ dùng rất nhiều vi tính (Làm như bây giờ dùng ít lắm, hixhix). Cho nên cuối tuần này Cáo phải đi làm kính. Nghe hôn? Nghe hôn? (Cáo >> Nghe chớ. Có điếc đâu mà không nghe. Nhưng tui không làm thui.)
Hôm nay Sói ăn mì nấm hương của Acecook luôn thì phải. Úi giời, cũng ngon quá chừng. Bây giờ buổi trưa Sói ăn cũng như hồi ở UCLA, cho nên Cáo cũng không được lên án Sói. Hì hì... Nhưng mà mai mốt, khi dạy con, nó mà hư đòi bỏ ăn tối (hoặc chỉ nhấp nhấp tí), chỉ ăn bánh mì sữa như má nó (?!) thì Sói sẽ bỏ đói nó đến 12h đêm. Xong bắt nó ăn cơm nguội. Hừm, má nó (?!) ăn bánh mì sữa thui mà ba nó đã lo sốt vó, huống hồ gì thêm... nó. Cáo chịu khó ăn đồ ăn nhiều lại đi mà. Hay là Cáo ráng làm xong hết việc sớm, rồi ở nhà chỉ nhận dịch phim và học bài. Như vậy có khi đỡ chán nản hơn bây giờ ==> có sức ăn hơn ==> mủm mỉm như hồi ĐH. Nhưng Sói cũng đã nói rồi; Cáo tròn hay ốm Sói cũng yêu hết ráo. Sói chỉ mong Cáo khoẻ hoài hoài thui. Khoẻ theo định nghĩa của Sói à.
À, hôm bữa quên kể chuyện ngày thứ 6. Eo ui, cậu Lợi của Sói thiệt là tâm lý. Khi hỏi thăm (mặc dù không ai bắt) dự định của Sói, cậu Lợi mới giảng đạo kịch liệt việc học MBA. Không phản đối. Chỉ giảng đạo. Kết lại, cậu Lợi lại đi đến cái kết luận mà gần 5 năm trước Sói đã nghe (cũng từ phía cậu) - cứ học hàng top đi con, thế nào cũng có việc.
Ui chời ui, Cáo coi lý luận của cậu đó. Học hàng top mà không có việc thì người ta bỏ xứ mà đi sạch bách, đi học chi nữa chùi. Chán không chịu nổi. Chỉ có cô Adele (vợ cậu) là tâm lý, nói đỡ cho Sói thui.
Do vậy, Sói cũng hiểu cảm giác mình đang định làm gì, tự dưng có người bàn ra. Thế là mình cảm thấy chán chường (không nản nhé! Chỉ chán thôi!)
Sói định nán lại đây thêm một chút. Nhưng mẹ Dê đề nghị về. Heeeyy... thế mà hôm qua ra giá đến 8, 9h đêm. Ghê dzị đó!
Hôm nay Sói yêu Cáo như thế nào? Sói yêu Cáo nhiều như sợi phở yêu thịt bò trong tô phở bò. Nếu không thịt bò thì phở sẽ dở òm và mất giá trị liền. Đó đó, ý nghĩa quá chừng. ^___^
Không có tiền đi học lấy tiền đâu mua kính? Mà không đi học mua kính làm gì?
ReplyDelete