Foxie Diary for ... Bự (Wolfy) - (Day Seven)
Bự!
Mệt quá xá. Hôm nay bọn mình già cỗi rệu rã ghê!
Bự biết rồi đấy, buổi sáng đi học, Cáo rất tỉnh, nhưng cứ tự nhủ phải chú tâm nghe giảng được 10 phút là đầu óc lại bay lên mây. Triết học thì từ thời phổ thông, lên đại học, đến bây giờ ... Cáo thấy y chang nhau, phải mà còn giữ tài liệu ngày trước chắc đỡ chép bài. Nhưng cuối buổi, nghe mọi người nhận xét: nếu không chép bài liền tù tì đã ngủ gục từ lâu rồi.
Nói sơ qua trường này ... khiếp. Giống như đang xây dựng dở dang thì hết tiền. Vôi vữa bầy hầy, nhìn đâu cũng thấy sản phẩm của bọn thằn lằn. Cáo kinh chết đi được (ụa ụa). Mà tầng cao thế, trên hành lang lại thiếu thanh chắn, chỉ kê mấy cái bàn lùn xủn, bẩn thỉu che tạm. Ai muốn ngủm thì chẳng phải leo, cứ bước ra nhảy xuống là xong. Giờ giấc cũng kỳ cục, thiên hạ dậy sớm không kịp ăn sáng, mà giải lao chỉ mỗi 10'. Cáo đi bộ 2 tầng lầu xuống canteen là muốn hết giờ. Ngồi ăn có ngốn cỡ nào cũng vào muộn, lại bị thầy nhắc nhở. Lần sau rút kinh nghiệm, mua bánh mì cho xong. Hu Hu!!! Nhưng dù gì vẫn phải xuống mua café mà.
Thật ra so với đi làm, Cáo thong thả hơn hẳn, nhất là trong lúc ... hông muốn nhìn mặt sếp, nhưng có ngồi yên được đâu, điện thoại suốt buổi, Cáo cũng nhắn tin suốt buổi.
Và Cáo luôn có cảm giác bị mọi người để ý, khi giải lao đến chỗ người quen nói chuyện, cứ lướt qua mặt ai là thấy họ nhìn, nhìn thẳng nhìn xéo đều có. Ban đầu Cáo nghĩ mình bị hoang tưởng, nhưng chiều về, anh Huy trêu đi học gì mà ngồi nhắn tin hoài, nghĩ lại chắc Cáo bị để ý thật.
Mới xịch xe vào nhà, má mì đã báo một tin không lấy gì làm vui lắm. Hai cụ xí xọn, đi mua con gà thôi mà cũng lấy xe bự ra chạy. Bị một gã áo ôm nào đấy chạy bạt mạng quệt vào, gã chạy thẳng, không buồn ngoái lại xem mình vừa gây nên chuyện gì. Chiếc xe thân iu bị thương, rơi cả cái nắp chắn đầu xe ra ngoài, treo lủng lẳng (Xin lỗi, tớ không biết tiếng Việt lẫn tiếng Anh bộ phận này). Đấy, ngày mai chắc Cáo lại phải ghé qua đâu đó ký giấy tờ bảo hiểm loạn xị, phiền không chịu được. Oải trước mắt là nhà tớ đã tìm được người giúp việc, hôm nay đi đón, nhưng xe bự đã nằm chết một chỗ, đành phải vác hai cái xe máy lên đường, bây giờ người Cáo chẳng còn chỗ nào không nhức. Mất toi cả buổi chẳng được nghỉ ngơi gì cả, mệt quá đi mất.
Hy vọng bé giúp việc này về, Cáo có thêm 1 khoảng thời gian trống nho nhỏ để kiếm tiền, hoặc nằm nướng.
Kịch bản Cosby về rồi, thôi cố dịch vài trang, không lại thấy áy náy.
Cáo thèm mua quần áo mới quá, thèm một bữa ăn hàng thật ngon nữa.
Anh iu à, E vừa làm một việc có lỗi với anh iu. Chưa chắc lắm, nhưng 70% là thế rồi.
Moah Moah Moah!
Hê hê!
Mệt quá xá. Hôm nay bọn mình già cỗi rệu rã ghê!
Bự biết rồi đấy, buổi sáng đi học, Cáo rất tỉnh, nhưng cứ tự nhủ phải chú tâm nghe giảng được 10 phút là đầu óc lại bay lên mây. Triết học thì từ thời phổ thông, lên đại học, đến bây giờ ... Cáo thấy y chang nhau, phải mà còn giữ tài liệu ngày trước chắc đỡ chép bài. Nhưng cuối buổi, nghe mọi người nhận xét: nếu không chép bài liền tù tì đã ngủ gục từ lâu rồi.
Nói sơ qua trường này ... khiếp. Giống như đang xây dựng dở dang thì hết tiền. Vôi vữa bầy hầy, nhìn đâu cũng thấy sản phẩm của bọn thằn lằn. Cáo kinh chết đi được (ụa ụa). Mà tầng cao thế, trên hành lang lại thiếu thanh chắn, chỉ kê mấy cái bàn lùn xủn, bẩn thỉu che tạm. Ai muốn ngủm thì chẳng phải leo, cứ bước ra nhảy xuống là xong. Giờ giấc cũng kỳ cục, thiên hạ dậy sớm không kịp ăn sáng, mà giải lao chỉ mỗi 10'. Cáo đi bộ 2 tầng lầu xuống canteen là muốn hết giờ. Ngồi ăn có ngốn cỡ nào cũng vào muộn, lại bị thầy nhắc nhở. Lần sau rút kinh nghiệm, mua bánh mì cho xong. Hu Hu!!! Nhưng dù gì vẫn phải xuống mua café mà.
Thật ra so với đi làm, Cáo thong thả hơn hẳn, nhất là trong lúc ... hông muốn nhìn mặt sếp, nhưng có ngồi yên được đâu, điện thoại suốt buổi, Cáo cũng nhắn tin suốt buổi.
Và Cáo luôn có cảm giác bị mọi người để ý, khi giải lao đến chỗ người quen nói chuyện, cứ lướt qua mặt ai là thấy họ nhìn, nhìn thẳng nhìn xéo đều có. Ban đầu Cáo nghĩ mình bị hoang tưởng, nhưng chiều về, anh Huy trêu đi học gì mà ngồi nhắn tin hoài, nghĩ lại chắc Cáo bị để ý thật.
Mới xịch xe vào nhà, má mì đã báo một tin không lấy gì làm vui lắm. Hai cụ xí xọn, đi mua con gà thôi mà cũng lấy xe bự ra chạy. Bị một gã áo ôm nào đấy chạy bạt mạng quệt vào, gã chạy thẳng, không buồn ngoái lại xem mình vừa gây nên chuyện gì. Chiếc xe thân iu bị thương, rơi cả cái nắp chắn đầu xe ra ngoài, treo lủng lẳng (Xin lỗi, tớ không biết tiếng Việt lẫn tiếng Anh bộ phận này). Đấy, ngày mai chắc Cáo lại phải ghé qua đâu đó ký giấy tờ bảo hiểm loạn xị, phiền không chịu được. Oải trước mắt là nhà tớ đã tìm được người giúp việc, hôm nay đi đón, nhưng xe bự đã nằm chết một chỗ, đành phải vác hai cái xe máy lên đường, bây giờ người Cáo chẳng còn chỗ nào không nhức. Mất toi cả buổi chẳng được nghỉ ngơi gì cả, mệt quá đi mất.
Hy vọng bé giúp việc này về, Cáo có thêm 1 khoảng thời gian trống nho nhỏ để kiếm tiền, hoặc nằm nướng.
Kịch bản Cosby về rồi, thôi cố dịch vài trang, không lại thấy áy náy.
Cáo thèm mua quần áo mới quá, thèm một bữa ăn hàng thật ngon nữa.
Anh iu à, E vừa làm một việc có lỗi với anh iu. Chưa chắc lắm, nhưng 70% là thế rồi.
Moah Moah Moah!
Hê hê!
Comments
Post a Comment